
Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.
àn tay to của anh ta cũng thuận thế di chuyển làm thân thể cô run rẩy không ngừng.
Rốt cuộc hôn cũng đủ, Lâm Vũ Mặc mới buông Tần Phong đang thở gấp liên tiếp.
Anh ta lấy ra một cuốn chi phiếu, ở phía trên ký tên mình lên."Cho em! Nhìn xem bao nhiêu đây có đủ không?"
Tần Phong vừa nhìn con số phía trên, vui mừng ôm lấy Lâm Vũ Mặc, ở trên môi anh ta hôn lên vang dội, sau đó dí dỏm đối với Lâm Vũ Mặc nói: "Nụ hôn này miễn phí cho anh!"
"Ha ha ha! Chưa đủ! Thêm lần nữa!" Nói xong, Lâm Vũ Mặc lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Tần Phong.
Lâm Vũ Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn say mê của Tần Phong, tà mị mà cười nói: "Tiểu Phong Nhi, mặc dù anh còn muốn đè em dưới thân thể, nhưng anh đói rồi chúng ta nên ăn một chút gì đó. Đi thôi, làm cho anh chút gì, nếu không anh sợ mình đói bụng lại tiếp tục ăn em nữa!"
"Sắc lang!" Tần Phong nũng nịu đẩy Lâm Vũ Mặc ra, cô đem đầu Lâm Vũ Mặc quay về phía sau nói:"Anh xoay người sang chỗ khác đi, em muốn mặc quần áo."
Lâm Vũ Mặc lại xoay người mình lại, nở nụ cười nói: "Tiểu Phong Nhi, em còn tránh anh sao? Toàn thân em trên dưới chỗ nào cũng bị anh hôn, sờ khắp rồi còn gì!"
"Ghét! Anh rốt cuộc có chịu xoay qua chỗ khác không? Nếu anh nhất định không chịu xoay qua chỗ khác, em sẽ không làm cơm cho anh ăn!" Tần Phong chống nạnh, nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc.
"Được rồi, được rồi, anh xoay qua chỗ khác." Lâm Vũ Mặc khẽ cười xoay người.
Anh ta thõa mãn dựa vào ở đầu giường, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện.
Trong phòng bếp truyền đến mùi thơm của thức ăn, hấp dẫn bước chân của Lâm Vũ Mặc. Anh ta lặng lẽ đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy hông của Tần Phong.
"A!" Tần Phong bị bàn tay từ phía sau lưng đột nhiên ôm lấy sợ hết hồn, hét ầm lên.
Lâm Vũ Mặc lập tức dán tới, đem Tần Phong ôm vào trước ngực thật chặt, mị hoặc nói: "Là anh, tiểu Phong Nhi."
"Lâm Vũ Mặc, anh chờ một chút cơm lập tức chín." Tần Phong tránh né đôi môi nóng bỏng của Lâm Vũ Mặc, nũng nịu nói.
"Tiểu Phong Nhi, vì sao em luôn gọi cả tên họ anh như thế?" Lâm Vũ Mặc bất mãn kháng nghị.
"Vậy em nên gọi anh như thế nào? Gọi là anh Lâm, chẳng phải giống như đám phụ nữ kia của anh sao? Hay gọi anh là Vũ Mặc, hi hi hi" Tần Phong che cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng cười cợt.
Lâm Vũ Mặc nhíu mày nhìn Tần Phong, chẳng lẽ gọi anh ta là Vũ Mặc không dễ nghe sao?
"Vũ Mặc ngao cảm giác giống như đang đuổi con vịt nha!" Tần Phong nói xong, không nhịn được cười duyên.
"Tốt! Tiểu Phong Nhi, em dám trêu chọc anh!" Lâm Vũ Mặc chọc vào eo của Tần Phong làm cho cô cười không ngừng, uốn éo người cầu xin, "Thôi mà, ngao, xin anh bỏ qua cho em đi!"
"Em còn nói!" Lâm Vũ Mặc bất mãn tiếp tục chọc vào eo cô, âm thanh của anh ta tràn đầy uy hiếp nói: "Gọi anh là Mặc, nhanh lên một chút! Nếu không anh sẽ không buông tha cho em."
"Hi hi hi buông em ra hi hi hi Mặc, anh tha cho em đi" Tần Phong thật sự không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
"Ha ha ha! Cũng không tệ lắm!" Lâm Vũ Mặc hài lòng buộc chặt hai cánh tay, đem Tần Phong ôm vào trong ngực nói: "Tiểu Phong Nhi nhớ, về sau chỉ được gôi anh là Mặc, không được gọi cả tên lẫn họ của anh nữa!"
"Em biết rồi!" Tần Phong nũng nịu nói.
"Tiểu Phong Nhi, gọi tên anh lần nữa đi." Lâm Vũ Mặc ghé vào bên tai Tần Phong nói.
"Không kêu." Tần Phong mím môi cười trộm, anh ta muốn cô gọi cô liền không gọi, cô mới không cần nghe lời anh ta như vậy! Cô muốn làm cho anh ta khẩn trương, chịu không nổi!
"Nhanh lên một chút! Anh thật muốn nghe!" Giọng nói của Lâm Vũ Mặc tràn đầy dụ hoặc ma lực.
"Cầu xin em à!" Tần Phong cười nói.
"Tiểu Phong Nhi" Lâm Vũ Mặc buồn bã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong. Thấy Tần Phong không chút cử động, trên mặt của anh ta đột nhiên nở nụ cười xấu xa, môi nóng bỏng đột nhiên cắn nuốt vành tai nhỏ nhắn của Tần Phong.
Bị Lâm Vũ Mặc ngậm vành tai, tạo cho cô từng trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, Tần Phong không ý thức được khẽ rên lên tiếng: "Ừ, Mặc"
"Ha ha ha!" Rốt cuộc nghe được âm thanh muốn nghe, Lâm Vũ Mặc hả hê nở nụ cười.
Tần Phong không cam lòng xoay người lại, hai quả đấm bất mãn đấm ở trên người của Lâm Vũ Mặc.
Lâm Vũ Mặc cầm tay nhỏ bé Tần Phong, chứa đựng cười hả hê nói: "Tốt lắm, tiểu Phong Nhi, nồi canh sắp trào ra rồi kìa."
"Ai nha! Đều tại anh hết!" Tần Phong vội vàng đẩy Lâm Vũ Mặc ra, tắt lửa. Đợi nồi canh nguội, mới tiếp tục công việc.
Lâm Vũ Mặc tựa người bên cạnh bàn, nở nụ cười nhìn Tần Phong đang bận rộn nấu ăn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Cảnh tượng này giống như một đôi vợ chồng son, ông xã đói bụng, bà xã làm thức ăn thơm phức cho chồng mình.
Cảm giác thật hạnh phúc!
Anh ta nhất định duy trì cảnh tượng này kéo dài mãi mãi, cho đến khi hai người già đi anh ta vẫn muốn tiểu Phong Nhi làm bữa ăn tối cho anh ta.
Ha ha ha!
Tiểu Phong Nhi đời này em đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay của anh!
"Tiểu Phong Nhi, anh đói rồi!" Lâm Vũ Mặc cười lớn ngậm môi đỏ mọ