Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.

ng của Tần Phong.
Tần Phong đẩy mặt của Lâm Vũ Mặc ra, cắt đứt nụ hôn nóng bỏng của anh ta:"Ai, này hôn cũng phải tính tiền, không được hôn không như vậy."
"Anh thật sự phục em! Tiểu Phong Nhi, một lát nữa hẳn tính tiền, trước hết để cho anh hôn rồi nói sau." Lâm Vũ Mặc bất đắc dĩ nói nói.
Tần Phong ôm cổ Lâm Vũ Mặc, thâm tình hôn đáp lại Lâm Vũ Mặc.
Nụ hôn này tựa như trêu chọc dục lửa trong người, nhanh chóng đốt lên ngọn lửa trong thân thể hai người.
Hôn hôn, hai người bất giác lại hôn trở về phòng ngủ, lăn lên trên giường lớn.
Đại chiến trên chiến trường, một cuộc lửa nóng triền miên lại bắt đầu.
Cả đêm không ngừng!
Lửa càng ngày càng mãnh liệt, không khí càng ngày càng nóng.
Lí trí của Tần Phong dần dần mất, hãm sâu ở trong từng lực động mãnh liệt của Lâm Vũ Mặc.
"Mặc" Thân thể Tần Phong theo từng động tác của Lâm Vũ Mặc mà không dừng chuyển động.
"Tiểu Phong Nhi, anh yêu em!" Lâm Vũ Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong lên, không còn thái độ hài hước, lúc này anh ta tràn đầy thâm tình nhìn cô nói.
"Mặc, em cũng yêu anh!" Tần Phong cũng chân tình đáp lại.
“Không cho em rời khỏi anh. Ngay cả nghĩ cũng không được!” Lâm Vũ Mặc dặn dò.
“Chuyện này … để xem đã.” Tần Phong nháy mắt, cười meo meo nói.
“Tiểu Phong nhi!” Lâm Vũ Mặc bất mãn siết chặt bàn tay ôm hông cô.
“Anh phải vĩnh viễn đối tốt với em, như vậy em sẽ không rời đi.” Tần Phong cười duyên trấn an hắn.
“Ha ha ha. Chuyện này không thành vấn đề. Tiểu Phong nhi là bảo bối trong lòng anh, anh cưng chiều em còn không kịp, sao dám đối xử không tốt với em chứ.” Lâm Vũ Mặc vui vẻ cười.
“Anh sẽ cưng chiều em đến tận trời sao?” Tần Phong ngẩng đầu lên hỏi.
“Sẽ.” Lâm Vũ Mặc hôn nhẹ lên chóp mũi Tần Phong, khóe miệng tràn đầy ý cười.
“Mặc!” Tần Phong ôm chặt hông Lâm Vũ Mặc, khuôn mặt nhỏ dán chặt trước ngực hắn.
“Về sau không cho phép anh rời bỏ em. Nếu anh dám bỏ rơi em, Tần Phong em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.”
Cha mẹ cô mất sớm, người thân phản bội cô, Đường Chá cũng bỏ cô mà đi, khiến cho trong lòng cô tràn đầy bất an. , cô thật sự sợ Lâm Vũ Mặc mang đến hạnh phúc cho cô sau đó lại biến mất, không thấy tung tích. Cô sợ giây phút hạnh phúc này giống như phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt đã biến thành hư không.
“Sẽ không, Tiểu Phong nhi, cho dù cả thế giới này vứt bỏ em, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.” Lâm Vũ Mặc ôm Tần Phong, bảo đảm với cô.
“Anh phải nhớ kĩ những lời anh nói hôm nay đấy.” Tần Phong vẫn có chút lo lắng.
Sống cô độc đã lâu, bên cạnh cô một người thân cũng không có, cô cỡ nào hi vọng, đời này, sẽ có một người vĩnh viễn bồi bên cạnh cô.
Cho dù trời có sập xuống, người này cũng có thể giúp cô chống đỡ. Sẽ yêu cô, bảo vệ cô, sẽ không để cô trải qua cuộc sống lưu lạc khắp nơi nữa.
Lâm Vũ Mặc sẽ là người này sao?
Hắn có thể vĩnh viễn yêu cô, cưng chiều cô sao?
Cô thật sự rất sợ, đến cuối cũng Lâm Vũ Mặc cũng sẽ giống như Đường Chá, sau khi có được cô, liền không quý trọng cô nữa, đem cô vứt bỏ, như giầy rách vứt ở trong góc, không bao giờ nghĩ tới, hỏi tới nữa.
“Anh sẽ. Tiểu Phong nhi, ngủ đi. Anh ở đây với em.” Lâm Vũ Mặc hôn nhẹ lên trán Tần Phong, khẽ vuốt ve sau lưng cô giúp cô an tâm ngủ.
“Ừm.” Tần Phong cựa quậy, tìm một vị trí thoải mái trong ngực Lâm Vũ Mặc rồi mới hài lòng nhắm mắt lại.
Ánh trăng dịu dàng rơi trên hai người đang ôm nhau ngủ, dát lên một tầng ngân quang.
Đêm ngọt ngào,
Là đêm thuộc về đôi tình nhân.
Thật ấm áp,
Cũng thật lãng mạn.
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa bằng lụa mỏng, chiếu vào trong phòng, hắt lên hình bóng hai người ôm nhau vẫn đang ngủ say trên giường lớn.
“Ưm…” Tần Phong lầu bầu một tiếng, ở trong ngực Lâm Vũ Mặc chậm rãi tỉnh lại.
Ngẩng đầu lên, đã thấy cặp mắt sáng ngời của Lâm Vũ Mặc đang nhìn cô chăm chú. “Buổi sáng sáng tốt lành, Mặc.”.
“Chào buổi sáng, Tiểu Phong nhi.” Lâm Vũ Mặc nở nụ cười hôn lên trán cô. “Anh thật hạnh phúc, sáng sớm mở mắt ra, em là người đầu tiên anh nhìn thấy. Tiểu Phong Nhi, trông chúng ta có giống một đôi vợ chồng mới cưới hay không?”
“Ba hoa. Ai muốn làm vợ chồng với anh? Lão công của em còn phải trải qua tuyển chon khóe léo nha.” Tần Phong ôm gương mặt tuấn tú của Lâm Vũ Mặc nói.
“Tiểu Phong nhi, em làm anh thật đau lòng.” Lâm Vũ Mặc khẽ thở dài một hơi.
“Anh nha, làm tốt vai kim chủ của Tiểu Phong nhi là được rồi. Những thứ khác không bàn nữa.” Tần Phong vỗ vỗ mặt hắn, cười nói. Cô còn không muốn lao vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy.
“Vậy anh không thể làm gì khác hơn rồi.” Lâm Vũ Mặc cố ý làm bộ đáng thương nói.
“Mấy giờ rồi?” Tần Phong lười biếng nằm trong ngực Lâm Vũ Mặc hỏi.
“Tám giờ rưỡi.” Lâm Vũ Mặc quay sang nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường rồi đáp.
“Cái gì? Tám giờ rưỡi.” Tần Phong giật mình, từ trên người Lâm Vũ Mặc bò dậy, đưa tay bới bới tóc, ảo não nói: “Mặc, anh bị muộn giờ làm.”
“Anh chỉ muốn ở cùng Tiểu Phong nhi lâu thêm một chút. Lại nói, anh là tổng giám đốc, sợ gì?”