Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

trong cuộc đời này của cô.
Tần Phong ngượng ngùng nhìn Lâm Vũ Mặc, trong mắt tràn ngập thâm tình.
Lâm Vũ Mặc hôn như mưa xuống, khi anh ta hôn tới ngực Tần Phong thì đụng phải khuyên tai treo lủng lẳng, Lâm Vũ Mặc khẽ cau mày. Khuyên tai ngọc này, anh ta vừa nhìn thấy, nhìn ra ngay nó thuộc hàng thượng hạng, phía trên hoa văn này rất ít nhìn thấy, có lẽ những hoa văn này là của một gia tộc nào đó.
Gia tộc Đường thị
Trong đầu của anh ta mơ hồ có ấn tượng đối với Đường thị.
Hình như từng có một gia tộc Đường thị, bây giờ đã di cư sang Canada.
Mà cái khuyên tai ngọc giá trị xa xỉ này cùng Đường thị có quan hệ gì?
Là ai đưa cho tiểu Phong Nhi?
Bụng đầy nghi vấn, bàn tay Lâm Vũ Mặc đưa về phía sau cổ Tần Phong, muốn bỏ khuyên tai kia xuống.
"Đừng!" Tần Phong ý thức được Lâm Vũ Mặc muốn làm gì, lập tức đưa ra tay nhỏ bé ngăn động tác của Lâm Vũ Mặc lại.
"Tại sao? Khuyên tai ngọc này đối với em rất quan trọng sao?" Lâm Vũ Mặc cau mày hỏi.
"Đây là một người bạn rất quan trọng tặng em, em không muốn lấy nó xuống." Tần Phong đem khuyên tai ngọc bảo hộ ở trong lòng bàn tay, không muốn Lâm Vũ Mặc đụng vào.
Lâm Vũ Mặc vừa nghe Tần Phong nói là một người bạn rất quan trọng tặng cho cô, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chua xót ghen tức, mặc kệ người bạn kia là nam hay nữ, anh ta cũng cảm thấy không vui chút nào.
Không được!
Tiểu Phong Nhi là của anh ta!
Trên người cô chỉ có thể lưu vật của anh ta!
Lâm Vũ Mặc không hài lòng nói: "Nhưng tiểu Phong Nhi, anh chỉ muốn em mang đồ trang sức của anh, không muốn nhìn thấy nó, chúng ta tháo nó xuống, cất vào trong hộp, có được hay không?"
"Không được!" Tần Phong dẩu môi, không thuận theo nói.
Mặc dù mỗi lần thấy khuyên tai ngọc kia, trong lòng sẽ sinh ra một loại cảm giác bị người ta lừa gạt cùng cảm giác đâm nhói khi bị vứt bỏ, mấy lần cô muốn bỏ, nhưng lần nào cũng vậy đến cuối cùng đều không thể bỏ mà đeo nó lại lần nữa.
Là thói quen sao?
Hoặc giả có lẽ là bởi vì trong lòng cô đối với đoạn hạnh phúc kia vẫn còn quyến luyến chăng?
Cô cũng không hiểu rốt cuộc là tại sao.
Tóm lại, trong lòng của cô, vẫn có một góc nho nhỏ, trong góc kia là hình ảnh một người đàn ông, một người đàn ông đã từng thâm tình che chở cho cô, một người đàn ông tàn nhẫn bỏ rơi cô khi cô cần sự quan tâm của anh nhất.
Cô cũng không hiểu cảm giác hiện tại của mình đối với Đường Chá rốt cuộc là một loại cảm giác gì.
Chỉ cần nghĩ tới anh ta,
Cô sẽ không nhịn được rơi lệ.
Cho dù anh ta vứt bỏ cô đi,
Cô còn không bỏ,
Không bỏ được vẫn nhớ nhung hình bóng anh ta,
Có phải tận sâu trong lòng cô vẫn chờ mong Đường Chá trở về tìm gặp cô?
Trái tim quá đau khổ!
Không!
Không cần suy nghĩ nữa!
Chân mày Tần Phong nhăn lại, trong đầu hiện ra bóng dáng cao ngất của Đường Chá, nụ cười ôn nhu cùng sự che chở của anh.
Những điều này đối với cô đã không còn rồi!
Đường Chá cũng sẽ không trở lại nữa!
Càng muốn tâm càng đau!
Nhìn thấy Tần Phong đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó, Lâm Vũ Mặc sinh cảm giác bất mãn, anh ta không muốn tiểu Phong Nhi đang cùng anh ta triền miên trên giường mà trong lòng còn nghĩ tới người khác, mà người đó lại là một người đàn ông!
Không được!
Anh ta quyết không cho phép trong lòng tiểu Phong Nhi có bóng dáng người khác!
Anh ta muốn trong lòng tiểu Phong Nhi chỉ chứa một mình anh ta mà thôi!
Lâm Vũ Mặc cười tà đem thân thể mê người của Tần Phong vào trong thân thể mình, lần nữa nâng lên kích tình vô hạn.
"A" Đang suy nghĩ Tần Phong bị một cỗ mãnh liệt tiến công cắt đứt rời dòng suy nghĩ miên man, chỉ có thể theo công kích của Lâm Vũ Mặc mà đình trệ.
Gió mạnh!
Mưa chợt!
Giọt mồ hôi to của Lâm Vũ Mặc từ trán chảy xuống!
Nhỏ xuống thân thể đỏ ửng của Tần Phong!
Chỉ nghe từng trận chiến mã chạy như điên, từng tiếng vui thích hô hào, từng chuỗi vụn vặt khẽ rên.
Gió ngừng thổi! Mưa rơi!
Chỉ thấy hai người như cũ không muốn chia lìa dính lấy nhau một chỗ.
"Tiểu Phong Nhi." Lâm Vũ Mặc phá vỡ trầm mặc giữa hai người, tà mị tựa vào bên tai Tần Phong nói: "Em rất không ngoan! Lại dám chạy trốn!"
"Em khi nào chạy trốn?" Tần Phong lắp bắp nói.
Lâm Vũ Mặc trợn to hai mắt, cười nói: “Em còn nói? Vậy anh hỏi em, em xách theo hành lý muốn làm gì? Rõ ràng là muốn trốn."
"Cái này à? Hắc hắc he he!" Tần Phong hướng về phía Lâm Vũ Mặc lộ ra một nụ cười nịnh hót.
Chột dạ a, từ khi cô cùng Lâm Vũ Mặc đi chung với nhau, trừ việc trên người anh ta không keo kiệt, thật cô cũng chưa từng nói về thân phận của mình cho anh ta biết.
"Nói mau! Nếu không anh" Lâm Vũ Mặc lộ ra bộ dạng háo sắc, uy hiếp Tần Phong.
"Lâm Vũ Mặc, em nói nhưng anh phải hứa không được đánh em đấy! Anh không được làm trái lời hứa!" Tần Phong không còn đau lớn tiếng nói.
"Ha ha ha! Anh có nói là muốn đánh em sao?" Lâm Vũ Mặc đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong, vẻ mặt mập mờ mà cười nói, "Anh chỉ biết hung hăng phạt em, phạt em ba ngày ba đêm không xuống giường được. Anh muốn yêu c