Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2329 lượt.
trong lòng cô bắt đầu có chút sợ hãi.
“Trách ta sao!” Tạ phu nhân toàn ngồi xuống ghế sofa, nói: “Giống như Vân Triết nói, Tạ gia cũng không phải nuôi không nổi một đứa bé, trách ta lúc trước không xét kỹ mọi chuyện sao?”
Lâm Tử Hàn càng thêm kinh nghi, trên mặt bà ta lại có thể có sự hối hận? Lại có thể nói ra lời như thế với cô? Điểm này cũng không giống phong cách làm việc của bà ta, thời gian ba năm, có thể cải biến tính cách một người sao?
Trong ý nghĩ của cô, Tạ phu nhân khi nhìn thấy mình thì hung hăng vũ nhục cô, sau đó tại lấy cái chết ép con trai đuổi cô ra khỏi nhà.
Cô thậm chí còn trông cậy vào việc này có thể trở lại bên người Tiêu Ký Phàm!
“Mẹ, chuyện quá khứ để nó trôi qua đi thôi, không nên để ở trong lòng” Tâm tình Tạ Vân Triết sung sướng không gì sánh được mở miệng nói, anh cũng thật không ngờ Tạ phu nhân sẽ nói tốt như vậy, vốn dĩ còn lo lắng bà sẽ giống ba năm trước đây đuổi Lâm Tử Hàn ra khỏi nhà.
“Được, mẹ không đề cập tới, các con cũng không cần nhớ trong lòng” Tạ phu nhân nói.
“Mẹ, con chưa từng ghi tạc trong lòng” Vì biểu hiện hiếu tâm, Tạ Vân Triết không thể không nói ra lời nói dối, trên thực tế, anh không chỉ hơn một lần oán giận Tạ phu nhân cưỡng chế đuổi vợ anh đi, nếu người tìm được rồi, Tạ phu nhân cũng khoan dung mà tiếp thu, như vậy anh cũng không có gì oán hận.
“Thu lời nói dối của con lại đi, dẫn Tử Hàn đi nghỉ ngơi thôi, thấy các con tinh thần không phấn chấn được” Tạ phu nhân tức giận nói. Thân là người mẹ, bà làm sao có thể không cảm nhận được nội tâm con trai chứ? Tuy rằng không có oán hận mình, nhưng nhiều ít vẫn có một chút.
Không sai, loại người phụ nữ không sạch sẽ như Lâm Tử Hàn bà không thích, nhưng mà con trai bà lại coi cô như bảo bối. Ba năm qua, vẫn sống qua cuộc sống nửa người nửa quỷ, bà thân là người mẹ nhìn rõ hết vào trong mắt, sao lại không đau ở trong lòng?
Bà cũng từng không chỉ một lần hối hận cách làm của mình, ngày hôm nay Tạ Vân Triết cuối cùng cũng tìm được Lâm Tử Hàn trở về, bà cảm tạ trời đất cũng không kịp, đâu còn dám ra đuổi ra ngoài.
Tuy rằng bà vẫn còn rất khinh thường cô, cảm thấy nề nếp gia đình cô bại hoại, nhưng nếu Tạ Vân Triết thích, bà sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi.
“Mẹ, bọn con lên trước đây” Tạ Vân Triết cười tủm tỉm nói hết, ôm Lâm Tử Hàn vẻ mặt trầm tĩnh đi lên lầu.
Trong phòng ngủ rộng lớn, vẫn ấm áp thanh nhã như năm đó, vẫn là bố cục cô quen thuộc, màu sắc quen thuộc, cô đã từng vượt qua đêm tân hôn của mình ở phòng này.
“Tử Hàn, nếu như em mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm một chút thôi” Tạ Vân Triết ôn nhu mở miệng nói, nhìn chăm chú vào ánh mắt có chút phiêu bồng bất định của cô, biết cô rất không muốn trở về nơi đây, anh biết cô rất tức giận. Nhưng mà, anh đồng ý dùng quãng đời còn lại của mình tới lấy lòng cô, hòa tan cô!
Thống khổ
“Tử Hàn, đừng không nói lời nào” Anh với lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Anh tình nguyện để cô hung hăng khóc rống một hồi, mắng chửi mình, trút hết đau nhức cùng sự kìm nén trong lòng ra. Như vậy, cô mới không đến mức đau khổ như vậy.
“Anh muốn em nói cái gì?” Lâm Tử Hàn tránh khỏi ngực anh, lạnh lùng quan sát anh: “Em nói cái gì anh cũng nghe sao? Em bây giờ muốn nói nhất chính là ly hôn! Em muốn ly hôn!”
“Không…” Tạ Vân Triết lắc đầu: “Ngoại trừ ly hôn, em muốn cái gì anh cũng có thể đồng ý với em, cũng có thể cho em, anh không muốn ly hôn!”
“Em không yêu anh, hôn nhân không có tình yêu là không có khả năng lâu dài!” Lâm Tử Hàn quan sát anh, cô hiểu anh, biết anh yêu mình sâu đậm. Nhưng mà cô nếu không có biện pháp tiếp thu, cả đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến chính là Ký Phàm có thống khổ đứng ở trong phòng tối nào hay không, Tiểu Thư Tuyết có khóc hô muốn tìm mẹ hay không!
“Tạ Vân Triết…! ” Lâm Tử Hàn giãy dụa, mơ hồ không rõ mà rống giận, lòng cô nóng như lửa đốt bị buộc thành cấp thiết. Chưa từng có nhiều tự hỏi, hàm răng hung hăng cắn đôi môi đang hôn sâu mình.
Tạ Vân Triết đau nhức, kinh sợ rời đôi môi cô, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm cô. Tơ máu chảy ra từ trên môi anh, Lâm Tử Hàn có phút chốc hoảng loạn, nhưng nghĩ đến anh bất kính với mình trước, tất nhiên không thể sợ, quật cường nghênh đón ánh mắt chứa lửa giận của anh.
Tạ Vân Triết tránh khỏi trên người, qua loa lau đi tơ máu bên môi, lạnh lùng nói: “Em yên tâm, anh vẫn nói câu nói ba năm trước đây, đợi em tự nguyện giao bản thân ra thì anh mới có thể chạm vào em”
Nói xong, anh xoay người đi đến cửa phòng ngủ. Lâm Tử Hàn quan sát thân ảnh biến mất tại cửa của anh, buông lỏng thở phào mộthơi, trong lòng có chút cảm kích.
Cũng tự trách hành vi vừa rồi của mình, vươn đầu lưỡi liếm một chút đôi môi vừa bị anh hôn qua, mặt trên có mùi máu tươi nhàn nhạt, cô lại có thể cắn anh bị thương!
~~~~~~~~~~~
Một tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, Lâm Tử Hàn đột nhiên bật dậy trên giường, run giọng đáp: “Mời vào”
Cửa phòng được đẩy ra, đi tới là một người phụ nữ