Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2320 lượt.

cô, cùng cô hoan ái trên giường hay không?
Nghĩ xong lại hung hăng thầm mắng mình dừng lại, Tạ Vân Triết và cô là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện gì đó đều là đương nhiên.
Anh nhẹ nhàng nắm tay trái cô, dừng ở chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng trên ngón tay cô, chiếc nhẫn kim cương này đeo trên tay cô, thực sự đẹp quá!
Cúi người, sau khi hôn lên ngón tay cô một cái, lặng yên đứng dậy mặc quần áo, rời đi.
“Ba ba, mẹ đâu?” Tiểu Thư Tuyết xem phim hoạt hình thấy Tiêu Ký Phàm đi ra, hiếu kỳ mà hỏi thăm.
“Mẹ mệt, đang ngủ” Tiêu Ký Phàm cầm lấy mũ trên ghế sofa giúp cô bé đội, ôm cô đi khỏi căn phòng.
“Mẹ còn không có chơi với con mà, con không muốn trở về sớm như vậy thôi”
“Ngoan, lần sau chơi nữa”
“Không mà…!”
“…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn phòng trở lại yên tĩnh, tựa hồ vừa cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ tới khi bóng đêm đã bắt đầu hạ xuống, Lâm Tử Hàn mới bị một tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Cô tiện tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường nhìn thoáng qua, quả nhiên như cô dự đoán, là Tạ Vân Triết gọi tới. Cô do dự vài giây sau đó bắt máy: “Vân Triết…”
Điện thoại đầu kia truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Vân Triết: “Tử Hàn, em ở đâu, anh đi đón em cùng nhau về nhà”
Lâm Tử Hàn nhanh chóng nhìn liếc mắt thân thể xích lõa của mình, vội nói: “Không cần, em đang trên đường về nhà, rất nhanh sẽ tới”
“Như vậy… Chúng ta đây trở về nói chuyện tiếp nhé” Tạ Vân Triết nói.
“Bye bye” Thu điện thoại, Lâm Tử Hàn nhẹ hít vào một hơi, chuyển hướng bên kia giường lớn đã trống không, trên giường lớn vẫn giữ lại mùi hương của anh, anh lại đi…
Cô biết, mình giữ anh không được, ngoại trừ sầu não ra, cô cũng không thất kinh. Đứng dậy, mặc quần áo của mình, rời khỏi căn phòng VIP đã “yêu thương” cô một thời gian.
Hôm nay là ngày vui vẻ, không phải cô đã gặp được Tiểu Thư Tuyết, đã gặp được Tiêu Ký Phàm sao, cô đã thỏa mãn!






Uy hiếp
Từ khi Lâm Tử Hàn trở lại Tạ gia tới nay, Tạ Vân Triết vẫn là lần đầu thấy cô có tâm tình vui vẻ như thế, trái tim anh trái lại lại thấy mất mát.
Cô có phải là nhìn thấy Tiêu Ký Phàm hay không? Nếu như không phải, cô sao lại vui vẻ như vậy? Bản thân vắt hết óc, nghĩ tất cả biện pháp chưa từng khiến cô cười một cái, ngày hôm nay, cô lại cười tươi.
“Tâm tình của em hình như rất tốt?” Tạ Vân Triết cười khổ nhìn cô nói, Lâm Tử Hàn sững sờ, cuống quít khôi phục biểu tình bình thản, một cảm giác hổ thẹn bỗng nhiên nảy sinh.
Áy náy rũ mắt xuống, nói: “Ngày hôm nay em gặp Tiểu Thư Tuyết, cho nên em rất vui vẻ” Nhớ tới việc ôm hôn, dây dưa Tiêu Ký Phàm, mặt cô bắt đầu nóng lên.
Lâm Tử Hàn theo bản năng lắc lắc đầu giãy dụa, nhưng xác thực chỉ là vô ích, gã đàn ông mặc đồ đen cực lực hạ giọng nói: “Lâm tiểu thư, xin đừng lộn xộn, bằng không tôi…”
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cắt ngang lời nói của gã đàn ông, hắn kéo Lâm Tử Hàn đi ra phòng tắm, đưa tay, cảnh giác chỉa họng súng nhắm ngay cửa.
“Tử Hàn, em đã ngủ chưa?” Là tiếng của Tạ Vân Triết.
Lâm Tử Hàn luống cuống, trừng mắt kinh sợ ra sức lắc đầu, cầu xin gã đàn ông không nên thương tổn Tạ Vân Triết. Gã đàn ông vốn không phải người Tạ gia, nói uy hiếp bên tai Lâm Tử Hàn: “Mau đuổi hắn đi, bằng không tôi bắn chết hắn”
Khi nói chuyện xong thì buông tay che miệng cô ra, miệng Lâm Tử Hàn vừa được tự do, liền hít thở từng hơi từng hơi một, quay mặt lại phẫn hận trừng mắt nhìn gã đàn ông dùng súng.
“Tử Hàn…” Ngoài cửa Tạ Vân Triết gọi một tiếng lần thứ hai.
Gã đàn ông phiền hà dùng cằm chỉ hướng cánh cửa, ý bảo Lâm Tử Hàn nhanh đuổi anh đi. Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn súng trong tay hắn, không dám không theo, dịu giọng giương giọng nói ra ngoài cửa: “Vân Triết, em ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau”
Ngoài cửa ngừng vài giây, mới truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Vân Triết: “Vậy… ngủ ngon, anh không có chuyện gì, chỉ là muốn gặp em”
“Không cần, cám ơn” Lâm Tử Hàn vội nói, ngừng một chút, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân rời đi, càng đi càng xa!
Lâm Tử Hàn quay sang lần thứ hai, hầm hầm trừng mắt nhìn “con nhện đen” trước mắt này, ánh mắt vừa tiếp xúc với họng sung đen kia thì lời nói mắng chửi vừa định nói ra miệng miễn cưỡng nuốt đi vào, nịnh nọt cười nói: “Đại ca, ngài đây là cướp tiền hay là cướp người thế?”
“Cướp người!” Gã đàn ông nói xong, móc ra một lọ nước phun sương từ trong túi, Lâm Tử Hàn bị dọa đến vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ hắn nói: “Anh dám? Tôi…”
“Siu” một tiếng, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên có vật gì đang chói sáng, ý thức càng ngày càng mờ ảo, tầm mắt cũng bắt đầu không rõ, hai chân bủn rủn, ngã vào trong lòng gã đàn ông.
Gã đàn ông nhét súng vào đai lưng, tay chân lưu loát vác Lâm Tử Hàn xụi lơ kia trên lưng, thân thể nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhảy qua song cửa, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chiếc xe cao cấp đi vào biệt thự Tiêu gia, dừng lại trước nhà chính. Lão già họ Duẫn đã