Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.
cô đột nhiên thư giãn một chút ít. Cô hy vọng suy đoán này là sai lầm, Lâm gia cùng Tiêu gia không có thù hận sâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có!
Nhưng mà, cô nhớ tới Tiêu Ký Phàm nói qua với cô, Tiêu lão thái gia sau khi từ Châu Phi về thì hậm hực, từ đó trở đi không ra khỏi nhà. Nếu như không phải chột dạ, ông ấy vì sao lại không ra khỏi nhà chứ? Nếu như không phải trong lòng có thẹn, ông ấy sao lại không nói một câu, hậm hực mà chết!
“Ngôi sao thiên thần có ý nghĩa quan trọng cùng bí mật gì chúng ta cũng không biết, có lẽ chỉ đơn thuần là một viên kim cương hình quả lê”
Lâm Tử Hàn chỉ nhìn ông, cả kinh có chút nói không ra lời.
Lâm Trúc đứng dậy, vỗ vỗ vai cô ôn nhu nói: “Ta cũng không phải người đáng chết như con suy nghĩ, ân oán lớn tốt nhất không nên để các con gánh chịu, cho nên khi phát hiện con là thực sự yêu Lãnh Phong, ta tìm mọi thủ đoạn cường ngạnh đi bức bách con rời xa hắn. Thế nhưng, nếu như hắn dám phụ con, nợ mới nợ cũ ta nhất định sẽ đòi lại hắn đầy đủ!”
“Không!” Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu: “Anh ấy không phụ tôi, thật không có!”
Lâm Trúc chỉ cười khổ một tiếng, cũng không tin lời của cô, nói: “Con chính là quá thiện lương, cho nên mới chịu nhiều đau khổ như vậy”
“Tôi không khổ, thực sự, một chút cũng không khổ!” Lâm Tử Hàn lắc đầu xua tay, trời biết cô bây giờ sống có bao nhiêu khổ. Nhưng mà, những điều này là do chính cô lấy được, không gì đến Lãnh Phong, cũng không liên quan gì đến Tạ Vân Triết!
“Hai mươi năm trước bởi vì Ngôi sao thiên thần, phải đưa con cho người đàn bà kia chiếu cố, không nghĩ tới sẽ làm con chịu nhiều tủi hổ như vậy, là ba có lỗi với con” Lâm Trúc hổ thẹn vỗ về sợi tóc cô, một thiên kim tiểu thư bị chà đạp thành như vậy, ông ta thật là có lỗi! Cũng khó trách cô vẫn không chịu nhận người cha này!
“Ông không phải ba tôi!” Lâm Tử Hàn kéo tay ông từ trên người mình xuống, hầm hầm nói: “Đừng tưởng rằng nhận thức sai lầm có thể làm cha, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy!”
“Vậy con muốn thế nào? Con nói đi, ta đều làm theo con” Lâm Trúc bất đắc dĩ nhìn cô, là ông có lỗi với cô trước, muốn nhận được sự tha thứ của cô chỉ có thể ăn nói khép nép như thế.
“Tôi muốn ông lập tức đưa tôi quay về khu vực thành thị, còn có, sau này không cho phép nhúng tay vào cuộc sống của tôi”
“Được, được…” Lâm Trúc vội gật đầu lia lịa, chuyện đơn giản như vậy đồng ý với cô cũng không sao, về phần có nên nghe theo hay không lại là một chuyện khác.
Chị em gái
“Tôi muốn đi bây giờ” Lâm Tử Hàn nói xong, xoay người đi xuống dưới lầu, điện thoại di động trong túi vang lên lần thứ hai, lại là Tạ Vân Triết gọi tới.
Lâm Tử Hàn do dự không biết có nên nhận hay không, lại tiếp xúc đến vẻ mặt mờ ám của Lâm Tử Y, cười tủm tỉm trêu chọc nói: “Chị, là anh rể nào gọi thế? Có cần em nghe máy hộ không?”
Lâm Tử Hàn trừng mắt nhìn cô, bắt điện thoại nói một tiếng: “Vân Triết, anh tìm em có chuyện gì?”
Tạ Vân Triết ở đầu kia điện thoại vẫn ôn nhu như vậy, mỉm cười nói: “Tử Hàn, anh sắp xếp việc hôm nay cho trợ lý, chuẩn bị đưa em đi ra đi dạo phố, em chờ anh mười phút, anh đang trên đường về nhà…”
“Anh rể, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời này, ha ha…, em cảm thấy hạnh phúc thay chị em, em nhường cho chị nói với anh nhé” Lâm Tử Y đưa điện thoại trả lại cho Lâm Tử Hàn, ghé vào trên ghế sofa nhìn cô.
“Tử Hàn, em đã không có chuyện gì, anh về đi tiếp tục đi làm là được” Tạ Vân Triết cười tủm tỉm nói, một chút dấu hiệu không hài lòng cũng không có.
Lâm Tử Hàn áy náy “Dạ” một tiếng, Tạ Vân Triết nhắc lại lần thứ hai: “Nếu như muốn trở về, thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em” Ngày kia là cuối tuần, anh vẫn còn hy vọng cô có thể ở nhà.
“Em biết”
“Vậy… Bye bye”
“Tạm biệt” Lâm Tử Hàn tắt điện thoại, nặng nề ngồi xuống ghế sofa, ngắm điện thoại di động có chút tâm phiền ý loạn. Ngày kia là cuối tuần, dựa theo thường ngày, cô cần trở lại thôn Ninh Thủy.
Cô không muốn để Đỗ Vân Phi biết cô lại từ Tiêu gia chuyển tới Tạ gia, ở giữa quan hệ tầng tầng lớp lớp này, cô càng không biết nên giải thích thế nào với Đỗ Vân Phi!
Một lời giải thích không tốt có thể xảy ra nhiều chuyện, cho nên cô phải cẩn thận một chút!
“Chị, chị rốt cuộc yêu Lãnh Phong nhiều hơn hay là yêu Tạ Vân Triết nhiều hơn?” Giọng nói hiếu kỳ của Lâm Tử Y cắt ngang tâm tư cô, Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói: “Chị chỉ yêu Lãnh Phong”
Một câu nói kia của cô khiến bước đi của Lâm Trúc trên cầu thang chần chờ một chút, mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Lâm Tử Hàn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là ông ta, mất hứng nói: “Đã chuẩn bị xe tốt chưa?”
“Con xác định muốn lập tức đi?” Trên mặt Lâm Trúc có sự không muốn rõ ràng, nhìn chằm chằm cô nói.
“Tôi không cần về nhà với con sao?” Lâm Tử Hàn cố ý nói rõ không muốn, cô mới không cần sớm tha thứ cho ông ta như vậy! Tha thứ cho ông ta như thế thì quá không cá tính, quá tiện nghi cho ông ta!
Lâm Trúc trầm ng