XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342312

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2312 lượt.

?
Hai người đang chơi gôn đưa gậy cho nữ hầu, bắt đầu đi tới nhà chính.
Vừa thấy được Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Y liền hi hi cười nói: “Chị, em vừa thiếu chút nữa đánh gục ba, chị cũng không thấy được bộ dạng đẹp trai tức giận kia đâu nhỉ?” Nói xong vùi người vào sofa, tiếp nhận nước trà nữ hầu mang lên ra sức uống một ngụm.
“Đây là chuyện của tôi” Lâm Tử Hàn nổi giận nói, nghĩ ông ta làm sao biết nhanh như vậy, nhất định là Tạ phu nhân truyền tai cho Lâm phu nhân, Lâm phu nhân mới truyền cho ông ta biết.
“Hồ đồ! Mấy tháng trước còn luôn miệng nói phải sống với Lãnh Phong, sao mà đảo mắt lại chạy tới Tạ gia? Hôn nhân đại sự, dễ dàng để cho con chơi đùa như thế sao?” Lâm Trúc lớn tiếng trách cứ.
Lâm Tử Y gật đầu, ở một bên ăn khớp nói: “Ba dượng nói đúng”
Lâm Tử Hàn không chút nào phản bác nói: “Chê cười, ông có thể lấy hai người vợ, tôi vì sao lại không thể gả cho một người, bên ngoài nuôi một người?”
“Chị nói rất hay!” Lâm Tử Y vỗ tay.
Lâm Trúc chán nản, há miệng một lúc lâu mới nói được: “Con nuôi Lãnh Phong? Con điên rồi à? Con phải nuôi cũng tìm một người đàn ông không kinh khủng mà nuôi chứ!” Lãnh Phong kia là nhân vật nào, cô lại mở miệng nói phải nuôi anh? Quả nhiên là con gái của Lâm Trúc ông, có gan lớn!
“Đúng nha, nuôi anh Nghị còn ưu việt hơn anh ấy” Lâm Tử Y gật đầu.
“Hai người này có gì khác nhau sao?” Lâm Tử Hàn yếu ớt hỏi một câu.
“Đương nhiên là có khác nhau, một người có đôi mắt màu xanh, một người có đôi mắt màu đen. Mắt màu xanh của anh Nghị rất đẹp, khi tia nắng mặt trời chiếu vào có thể biến thành màu tím”
“Thực sự á?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô ấy, có chuyện thần kỳ như vậy sao? Sao cô lại không phát hiện ra chứ?
“Thực sự, không tin…”
Khụ! Khụ! Lâm Trúc lớn tiếng ho khan, cắt ngang hai chị em bắt đầu tám chuyện bát quái. Vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn: “Rốt cuộc bởi vì sao lại rời khỏi Lãnh Phong chuyển đầu đến bên người Tạ Vân Triết?”
“Tôi không muốn nói cho ông biết” Lâm Tử Hàn nghiêng mặt qua một bên, không để ý tới ông ta.
Lâm Trúc bất đắc dĩ cầm lấy cái chén trong tay, gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, Lâm Tử Y phát hiện tình huống không đúng, lần thứ hai lên tiếng giảng hòa: “Ha ha, ba dượng, thực ra anh rể Tạ cũng rất tốt, ngoại hình đẹp trai lại ôn nhu, lúc trước thiếu chút nữa không mê hoặc chết con”
“Người đàn ông nào mà chả mê hoặc chết em?” Lâm Tử Hàn mỉa mai mở lời, tiểu mê zai, gặp một người yêu một người, thực sự là hết thuốc chữa!
“Chị ghen tị” Lâm Tử Y cười ha ha, cô thích người đàn ông hoàn mỹ mà thôi, không có cách nào.
Lâm Trúc đứng dậy, nói với Lâm Tử Hàn: “Con theo ta đến thư phòng!” Nói xong bước nhanh lên lầu, để hai chị em này ở cùng một chỗ, căn bản không có cách nào khác nói chuyện, ông trốn còn không đúng sao?
Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y nhìn nhau, sau khi thu được mặt quỷ của đối phương, sải bước đi theo. Đi theo phía sau Lâm Trúc đi vào thư phòng, thuận tiện đóng cửa lại.
“Có phải Lãnh Phong làm chuyện gì có lỗi với con hay không?” Lâm Trúc đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tử Hàn sửng sốt, vội lắc đầu: “Không phải, anh ấy chuyện gì cũng không làm, là tôi không thích anh ấy”
“Lần trước con không phải nói như thế này, ta cũng không tin yêu một người có thể nhanh thay đổi như vậy, phương diện này nhất định có nguyên nhân khác. Nếu như con không nói, ta tự mình thỉnh giáo hắn” Trên mặt Lâm Trúc lộ ra một chút hung ác độc địa, Lâm Tử Hàn tiếp xúc tới, vô ý thức lui về phía sau một bước.
Lại vẫn thi gan, bất mãn mở miệng nói: “Ông lại muốn đi tìm anh ấy gây phiền phức sao? Ông trộm kim cương của anh ấy còn chưa đủ, còn muốn lấy tính mạng của anh ấy sao?”
“Cái gì gọi là ta trộm kim cương của hắn?” Lâm Trúc nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, lập tức lạnh lùng nói: “Khi cần ta sẽ lấy tính mạng của hắn, tựa như khi hắn cần sẽ lấy tính mạng của ta, nhưng nếu như hắn làm ra chuyện gì có lỗi với con, ta tuyệt đối không tha cho hắn!”






Ngôi sao thiên thần và Trúc gia
“Các người không thể yên bình sao?” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi kêu lên: “Vì sao nhất định phải đưa đối phương vào chỗ chết! Một viên kim cương mà cướp tới cướp lui, ông cũng không ngại mệt sao? Ông có tiền như thế, muốn mua bao nhiêu mà chả được!”
Lâm Trúc than nhẹ một tiếng, nhìn cô bất đắc dĩ mở miệng: “Tử Hàn, việc này con không hiểu, không biết”
“Không phải là Ngôi sao thiên thần sao? Tôi đương nhiên hiểu rõ!” Lâm Tử Hàn đi về phía trước một bước quan sát ông, thật thà nói: “Ngôi sao thiên thần là ông nội Lãnh Phong để lại cho anh ấy, thứ đó có ý nghĩa lớn với anh ấy, ông vì sao nhất định phải tranh đoạt với anh ấy?”
Tuy rằng cô hận ông từ nhỏ thì bỏ lại mình mặc kệ, nhưng dù sao cũng là ba ruột của cô. Một người là ba ruột máu mủ tình thâm, một người là người đàn ông cô yêu, mặc kệ là bên nào bị thương tổn, cũng không phải điều cô muốn nhìn đến!
“Chỉ là suy đoán sao?” Lâm Tử Hàn sững sờ mở miệng, nghe được chỉ là suy đoán, trong lòng