Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2299 lượt.
h không trách cô, không hận cô, mặc kệ cô làm cái gì, cũng vẫn thế!
Điện thoại di động Lâm Tử Hàn vang lên vào lúc này, không cần đoán, cô cũng có thể biết nhất định là Tạ Vân Triết gọi tới, lúc này Tạ Vân Triết nhất định phải tức chết rồi.
Lấy tay lau nước mắt trên mặt, cô nhanh chóng nhìn Tiêu Ký Phàm, ấn điện thoại di động để nghe, quả nhiên, Tạ Vân Triết đầu kia lại lo lắng, nôn nóng nói: “Tử Hàn! Em bây giờ ở đâu? Anh bây giờ lập tức đi tới đón em”
Vết đỏ
“Em… em đang trú mưa ở một nhà hàng…”
“Được, em chờ anh…”
“Vân Triết!” Lâm Tử Hàn nhìn mưa gió gào thét ngoài cửa sổ nói: “Lúc này lái xe quá nguy hiểm, anh không cần lại đây, chờ cơn bão này qua đã”
“Tử Hàn, xin lỗi, anh vừa nãy họp, đi ra phòng họp anh mới phát hiện có bão, em nhất định sợ hãi, nhất định rất lạnh có đúng không?” Tạ Vân Triết vừa buồn bực kéo áo, vừa đi đến thang máy.
Anh mới mặc kệ có bão hay không, có mưa xối xả hay không, không có bất luận thứ gì có thể quản bước chân anh đi đến bên cạnh cô. Anh chỉ biết mình cần phải lập tức xuất hiện ở trước mặt cô, làm bạn với cô.
“Em có biết hay không, em cũng đang lo lắng cho anh nha!” Lâm Tử Hàn nghẹn ngào mở miệng nói: “Nếu như anh xảy ra chuyện, anh muốn cho em áy náy cả đời sao?”
“Xin lỗi, anh quên đi cân nhắc” Tạ Vân Triết vỗ về sợi tóc cô, giọng điệu có thản nhiên mừng rỡ. Nghe được Lâm Tử Hàn nói lo lắng cho anh, anh thực sự rất cảm động!
Lâm Tử Hàn vẫn đều hận anh, anh biết, anh cho là mình chí ít nếu tốn thời gian ba năm gạt bỏ hận ý của cô!
Rời mắt, không cẩn thận tiếp xúc đến dấu đỏ trên cổ cô, nụ cười cảm động trong nháy mắt đông lại tại trên mặt. Đó rõ ràng có thể thấy được là dấu hôn, hơn nữa là mới in lại.
“Tử Hàn…” Anh nghẹn lời gọi tên cô, đau lòng quả thực sắp hít thở không thông, vừa nãy cô nhất định gặp lại Tiêu Ký Phàm, nhất định là thế!
“Hửm?” Lâm Tử Hàn đáp lại, không được tự nhiên rời khỏi ngực của anh, mười phút trước, cô còn đang trong lòng Tiêu Ký Phàm khóc mắng, hiện tại lại ở trong lòng một người đàn ông khác. Cô cảm thấy bản thân thực sự rất vô sỉ, rất dơ bẩn!
“Không có gì” Anh ôn nhu thay cô kéo cổ áo, che khuất một dấu đỏ chói mắt kia, đem cay đắng nồng đậm nuốt vào bụng.
Cơn bão cũng giảm bớt, để lại đống hỗn độn đầy đường, Tạ Vân Triết choàng áo khoác lên trên người Lâm Tử Hàn, dẫn cô lên xe.
Trở lại Tạ gia, Lâm Tử Hàn nói muốn tắm rửa, một mình trở về phòng. Tạ Vân Triết ngồi xuống trước bàn làm việc tại thư phòng, do dự vài phút sau đó cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới cho thư ký của Tiêu thị.
Thư ký nhận được giọng anh, cho nên không chút do dự nói rõ lịch trình ngày hôm nay của Tiêu Ký Phàm nói cho anh biết, trong đó có hành trình đến khách sạn XX tiếp khách.
Ống nghe từ trong tay của anh trược xuống, “Cạch” một tiếng rơi xuống mặt bàn, anh đột nhiên bắt đầu hối hận mình lại gọi cuộc điện thoại này. Hối hận tại sao mình phải nóng lòng đi thăm dò rõ ràng chuyện này, sau khi điều tra rõ ràng, ngoại trừ đau lòng, anhcó thể đạt được cái gì đây?
XXXXXXXXXX
Lâm Tử Hàn cầm điện thoại, do dự một lúc lâu, ấn một chuỗi dãy số cô vẫn không muốn nhớ. Sau khi điện thoại thông, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nam.
“Tôi muốn tìm Lâm Trúc!” Lâm Tử Hàn không chờ hắn đem lời khách sáo nói xong, xen lời hắn.
“Cô phải…”
“Tôi là Lâm Tử Hàn”
“Lâm tiểu thư, cô chờ một chút” Điện thoại đầu yên tĩnh sau một lát, vang lên giọng nói có chút mừng rỡ của Lâm Trúc: “Tử Hàn, con tìm ta có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn gặp ông” Lâm Tử Hàn đi thẳng vào vấn đề. Lâm Trúc trầm mặc hai giây, khẽ cười nói: “Tốt, ta cũng đang muốn gặp con, ta lập tức phái người đi đón con”
Để điện thoại xuống không bao lâu, người của Lâm Trúc đã tới rồi, Lâm Tử Hàn vòng qua Tạ gia, bước nhanh đi đến của chính, xe nhanh chóng chạy khỏi cổng lớn Tạ gia”
Khi tới khu biệt thự của Lâm Trúc, nghênh tiếp cô vẫn là Lâm Tử Y, Lâm Tử Hàn quan sát cô ấy, hỏi: “Em tại sao lại ở chỗ này?”
“Em tìm đến chỗ ba dượng đánh gôn nha”
“Lão đầu kia đâu?”
“À, ông nói có chuyện đi ra ngoài, còn dẫn theo rất nhiều soái ca đi ra ngoài, phỏng chừng có việc cần làm” Lâm Tử Y cười tủm tỉm nói.
Trốn ra ngoài
“Ông ta gọi chị đến đây, mình lại chạy mất?” Lâm Tử Hàn giận dữ thét to, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại mắng chửi ông ta thì mới phát hiện điện thoại di động không có một chút tín hiệu nào.
Lâm Tử Y vừa đánh gôn vừa nói với cô: “Chị, chị đừng gọi, tín hiệu đều bị ba dượng ngăn, phỏng chừng là không muốn chị liên hệ với người ngoài thôi”
“Vì sao?” Lâm Tử Hàn kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, người sau nhún nhún vai biểu thị không biết, Lâm Tử Hàn phút chốc xoay người, đi đến cổng chính.
“Lâm tiểu thư, lão gia phân phó, cô không thể rời khỏi đây” Nhân viên bảo vệ ngăn cản lối đi của cô, lễ phép rồi lại lạnh lùng kiên quyết nói.
“Dù sao chuyện rất trọng yếu, em đừng hỏ