XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342307

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2307 lượt.

n tặng cho anh, anh nhắm mắt lại trước đi”
“Thực sự? Vì sao đột nhiên muốn tặng quà cho anh?” Đỗ Vân Phi mặt mày rạng rỡ đánh giá cô, thật là hài lòng, Lâm Tử Hàn ngày hôm nay thực sự là lúc nào cũng khiến hắn kinh ngạc, chủ động nhào vào lòng, còn muốn tặng hắn quà?
“Người ta còn chưa bao giờ tặng quà cho anh, ở chỗ này ở lâu như vậy, nên có, anh mau nhắm mắt lại” Lâm Tử Hàn thúc giục.
“Được” Đỗ Vân Phi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
“Không cho phép nhìn lén nha” Lâm Tử Hàn dặn dò, chỉ tới khi hắn gật đầu, mới từ lui đi ra trong ngực hắn, len lén cúi người, nhanh tay lẹ mắt nhặt kim cương lên, nhét vào trong túi.
Cuối cùng cũng an toàn! Nặng nề thở dài một hơi, Lâm Tử Hàn thoải mái nói: “Được rồi”
Vẻ mặt Đỗ Vân Phi chờ mong mở hai mắt, đánh giá hai tay không của Lâm Tử Hàn, nghi hoặc mở miệng nói: “Quà đâu?”
“Quà?” Lâm Tử Hàn cả kinh, đúng, cô kích động thế nào mà lại quên việc này? Quà! Quà! Trên mặt bàn ngoại trừ chiếc bát si rô trái cây trống rỗng nữ hầu đưa lên cô vừa ăn xong ra, cái gì cũng không có.
Không có cách nào! Lấy nó thôi! Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ, bưng chiếc bát kia giơ lên trước mặt Đỗ Vân Phi, cười tủm tỉm nói: “Cái này!”
“Đây là quà em tặng anh?” Đỗ Vân Phi nhìn qua lại giữa cô và cái bát trống rỗng, bát này hình như là của nhà hắn thôi? Lại chỉ là một cái bát sứ bình thường.
Lâm Tử Hàn xấu hổ mà cười cười: “Em chỉ biết anh nhất định sẽ không thích, nhưng mà lễ nhẹ tình nghĩa nặng…”
“Anh đương nhiên thích” Đỗ Vân Phi cắt ngang lời cô nói vô số lần, mỉm cười tiếp nhận bát trong tay cô: “Tử Hàn, cám ơn món quà của em”
Tuy rằng hắn không biết cô đến tột cùng có chuyện gì lừa mình, thế nhưng cô không muốn cho hắn biết chuyện này, hắn chắc là không nên ép cô.
Mặt Lâm Tử Hàn vừa quẫn bách vừa xấu hổ, không được tự nhiên cười gượng hai tiếng, cô biết Đỗ Vân Phi không muốn vạch trần cô, mới có thể làm bộ nhận lấy, hắn thật là một người đàn ông am hiểu ý!
Đỗ Vân Phi vỗ vỗ vai cô, đong đưa bát sứ trong tay lại cười nói: “Anh không quấy rầy em, em làm việc của mình đi” Nói xong nhìn lướt qua đá màu trên giường, đi ra ngoài.
Lâm Tử Hàn nhìn bóng dáng hắn rời đi, khẽ thở dài một hơi, một loại cảm giác phức tạp lại tập kích vào đầu cô, phần đa là áy náy với Đỗ Vân Phi.
Nghĩ đến kim cương, cô nhanh chóng chạy đi khóa cửa phòng lại, lấy kim cương trong túi ra tiếp tục nghiên cứu, chỉ là, cô là một người thường căn bản nghiên cứu không ra cái gì.
Cô quyết định trước tiên dò xét rõ ràng “Ngôi sao thiên thần” đến tột cùng là dạng gì, sau đó xác định thứ trong tay cô rốt cuộc là không phải.
Thật vất vả chờ đến khi Đỗ Vân Phi đi làm, Lâm Tử Hàn lặng yên đi đến thư phòng hắn.
“Lâm tiểu thư” Phía sau vang lên tiếng của nữ hầu, Lâm Tử Hàn bị dọa cho hoảng sợ, phút chốc xoay người trừng mắt nhìn cô ta. Nữ hầu thấy cô bị mình hù dọa, vội cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, hù dọa đến cô”
“Không có việc gì” Lâm Tử Hàn vẫy vẫy tay, lập tức quan sát cô ta: “Ưm… Cà phê là mang vào cho thiếu gia sao?”






Xác nhận lại (2)
“Không có việc gì, yên tâm đi” Lâm Tử Hàn vung tay, xoay người đi đến thư phòng của Đỗ Vân Phi, gõ vài tiếng, sau khi thấy bên trong lên tiếng thì đẩy cửa đi vào.
Đỗ Vân Phi ngẩng đầu, thấy là cô thì trên mặt có sự kinh ngạc rõ ràng. Lâm Tử Hàn ha ha cười nói: “Em đang định tới tìm anh mượn vài cuốn sách tới giải buồn, ở ngoài cửa vừa vặn gặp Tiểu Bích, thuận tiện giúp cô ấy mang vào, anh đừng cảm động loạn” Nói xong đặt cà phê trên bàn làm việc.
Bắt đầu xem lướt qua những loại sách khác nhau, Đỗ Vân Phi đứng dậy, đi tới bên người cô sau đó hỏi: “Em muốn loại sách gì, enh sẽ đề cử cho em mấy quyển”
“Em đương nhiên thích xem về phương diện thời trang làm đẹp, anh cũng không có nha” Lâm Tử Hàn quay đầu lại nhìn hắn cười nói.
“Có lẽ cấp trên chỉ không muốn tốn thêm nhân lực, tài lực truy tìm điều tra loại án tử không có kết quả này…”
“Làm cảnh sát, không phải nên vì dân trừ hại sao? Nhân lực tài lực lại tính là cái gì? Một ngày không bắt được Lãnh Phong về quy án…” Đỗ Vân Phi đột nhiên dừng lại, nhìn sắc mặt hơi có chút trắng bệch của Lâm Tử Hàn, vội hòa hoãn biểu tình trên mặt: “Xin lỗi, Tử Hàn…”
Lâm Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười nói: “Không cần nói xin lỗi với em, em đã không có bất cứ quan hệ nào với anh ta”
“Tử Hàn, em ủng hộ cách làm của anh có đúng không? Truy nã Lãnh Phong, em có thể dễ dàng đưa Tiểu Thư Tuyết về, đúng không?”
“Đúng…” Lâm Tử Hàn cố nhẫn nhịn cho nước mắt khỏi tràn mi, gật đầu.
Nhớ tới việc chính, cô hít một hơi thật sâu dưới đáy lòng, chỉnh lý tâm tình ngẩng đầu nghi hoặc mà hỏi thăm: “Anh biết “Ngôi sao thiên thần” là dạng gì không? Đã thấy chưa?”
“Gần đây mới điều tra được, xem qua hình ảnh cùng giới thiệu”
“Thực sự? Em cũng muốn nhìn một chút” Lâm Tử Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thấy hắn tựa hồ có chút khó xử, vì vậy dùng giọng nói làm nũng tiếp tục cầu xin: “Để cho em nhìn chút đi mà, em thực sự rất hiếu kỳ nó là dạng gì, Vân Phi…”<