XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2502 lượt.

tai mỗi người. Lại không ai hoạt động thân thể một chút, không ai kinh hoảng, ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm viên kim cương tỏa ra ánh sáng chói mắt giữa ngón tay Lâm Tử Hàn kia.
Lâm Tử Hàn nâng bước, chậm rãi đi về phía Lãnh Phong, hai tròng mắt tuyệt vọng của cô sớm bị nước mắt thấm đẫm, thậm chí thấy không rõ sự bất đắc dĩ, đau lòng trên mặt Lãnh Phong.
Còn có tức giận, kim cương quả nhiên là trong tay cô, thì ra cô vẫn đều lừa dối anh, không chỉ là vấn đề thân thế, còn có viên kim cương trong tay cô. Bao nhiêu lần đau khổ cầu xin mình buông tha cho kim cương, thì ra là có mục đích.
Cô mắng anh là lừa đảo, cô không phải người lừa đảo sao?
Lâm Tử Hàn giơ kim cương lên trước mặt anh, cùng đợi anh tiếp nhận. Lãnh Phong chỉ chần chờ hai giây, giơ tay lên, ngay khi đầu ngón tay của anh đụng tới kim cương thì thân thể Lâm Tử Hàn bị một bàn tay lớn kéo, trong nháy mắt ngã vào vòng ôm ấp của Lãnh Phong, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ngay sau đó “Pằng” một tiếng vang thật lớn, là tiếng đạn bắn vào tấm sắt.
Tại cùng một thời gian, Lâm Trúc nhanh tay lẹ mắt nhặt kim cương rơi từ trong tay Lâm Tử Hàn lên, hô to một tiếng: “Mau bỏ đi!” Mọi người đã tán đi qua phương hướng bí mật.
“Đi mau” Lãnh Phong ôm Lâm Tử Hàn bị sợ ngây người, nói bên tai cô, kéo cô đi vào con đường bí mật phía sau mọi người.
Lâm Tử Hàn còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn loạn, vô số bóng đen hiện lên trước mặt cô, sau đó lùi về cùng một chút. Mà Lãnh Phong gắt gao ôm cô đi cuối cùng.
Bên ngoài cầu thang, súng trong tay Đỗ Vân Phi nhắm ngay về phía Lãnh Phong, Lãnh Phong xoay người lần nữa, tránh thoát phát súng trí mạng này một lần nữa.
“Không cho phép nổ súng!” Giọng người nào đó dưới lầu xuyên thấu qua máy bộ đàm, vang trong không khí, Đỗ Vân Phi lại không để ý đến, điên cuồng bắn phá.
“Đỗ Vân Phi! Anh dừng tay cho tôi!” Lâm Tử Hàn rống giận, vẫn không thấy hiệu quả, Lâm Trúc quay đầu lại nhìn liếc mắt xung quanh Lãnh Phong và Lâm Tử Hàn đang tránh né đạn.
Giương súng cầm trong tay lên, ném về phía Lãnh Phong. Lãnh Phong một mặt ôm Lâm Tử Hàn tránh né đạn của Đỗ Vân Phi, một mặt tiếp được súng lục Lâm Trúc ném tới, bắn trả lại Đỗ Vân Phi.
“Đừng nổ súng!” Lâm Tử Hàn vội la lên, lời của vô, bị tiếng Đỗ Vân Phi kêu thảm thiết bao phủ. Máu loãng từ dưới chân Đỗ Vân Phi phun ra, Lâm Tử Hàn ngây người!
Tiếng súng trong nháy mắt đình chỉ, Đỗ Vân Phi lui về phía sau một bước, một cước giẫm vào khoảng không. Thân thể liền trực tiếp ngã xuống dưới, dưới tình thế cấp bách hắn trở tay nắm tay vịn cầu thang.
“Vân Phi!” Lâm Tử Hàn luống cuống, giãy dụa trong lòng Lãnh Phong, Đỗ Vân Phi trúng đạn rồi, nếu như hắn lại ngã từ nơi này xuống, hắn nhất định sẽ không toàn mạng.






Đối đầu (4)
“Tử Hàn, em không cần đi!” Lãnh Phong kéo cô bắt đầu rút lui khỏi đây, dưới lầu là tiếng cảnh cáo của cảnh sát: “Lãnh Phong! Lâm Trúc, các người đã bị cảnh sát bao vây, mau đầu hàng!”
“Lãnh Phong! Anh sao lại có thể nổ súng! Anh buông ra! Vân Phi anh ấy sẽ ngã xuống! Anh ấy sẽ chết đó!” Lâm Tử Hàn cầu xin, giãy dụa.
“Có người sẽ cứu hắn!”
“Không!” Lâm Tử Hàn cúi đầu, cắn một cái trên tay anh, tránh ra khỏi cánh tay anh phóng tới chỗ Đỗ Vân Phi.
Nhưng Đỗ Vân Phi cũng không muốn liên lụy đến cô, vừa rồi hắn lại làm ra hành động điên cuồng, nổ súng về phía cô. Chỉ khi thấy Lãnh Phong, hắn lại không khống chế được, lại phát cuồng!
“Xin lỗi, Tử Hàn…” Hắn nói ra mấy chữ này, để không cho cô ngã xuống, ra sức tránh khỏi tay nhỏ bé của cô.
“Vân Phi ——!” Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, mộng, hai chân bủn rủn, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống dưới lầu. May là đúng lúc hai vị cảnh sát tiếp được thân thể của cô.
Cuối cùng khắc ở trong đầu cô, là thân thể Đỗ Vân Phi nhanh chóng rơi xuống dưới lầu.
xxxxxxxxxxxxxx
Trong phòng của một khách sạn, Lãnh Phong ảo não một quyền đấm vào quầy rượu, đầu ngón tay trắng bệch trong nháy mắt xanh một mảnh. Đầu óc hỗn loạn, vứt bỏ không được vẫn là Lâm Tử Hàn, là cô!
Anh đã phân không rõ ràng lắm mình là đau lòng, hay là tức giận, hay là hổ thẹn, tình cảm liên tiếp này, ép tới anh hầu như không thể hít thở nổi.
Đôi mắt màu xanh của A Nghị trước sau như một vẫn trầm tĩnh, mặc kệ sự tình là thành là bại, hỉ nộ ái ố của anh ta vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra ngoài.
Giống như Lãnh Phong trước đây, Lãnh Phong trước khi không biết Lâm Tử Hàn, tuyệt đối sẽ không là dạng như bây giờ, nôn nóng bất an, tâm tình không khống chế được!
Anh ta tiến lên một bước, cầm lấy ly rượu trên quầy bar, rót hai chén Martell, khẽ lắc ly trong tay, thản nhiên mở miệng: “Anh ảo não là vì cứu Lâm tiểu thư mà vứt bỏ kim cương sao?”
Xoay người, cả người dựa trên quầy bar, con ngươi màu xanh dừng ở anh. Anh hẳn là ảo não, vốn dĩ kim cương thuộc về anh, lại bị Lâm Trúc cướp đi trong chốc lát.
Anh ta biết tầm quan trọng của kim cương đối với Lãnh Phong, từ bảy năm trước a