The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.

gì?” Lâm Tử Hàn giãy dụa trong lòng ngực của anh, ban ngày ban mặt lõa thể trước mặt một người đàn ông, cảm giác này thực sự là quá tệ hại, ô…
“Đây không phải là ổ sói, tương lai là nhà của em!” Lãnh Phong mới từ trong phòng tắm ra tới cuống quít cứu Tiểu Thư Tuyết từ trong lòng cô ra, ôm cô trấn an nói.
Có lẽ vừa nãy anh có chút quá kích động, nhưng anh cũng không phải dã lang như cô nói, cũng không phải đang lăng nhục cô, bởi vì yêu, cho nên anh mới làm như vậy.
Không nghĩ tới sẽ làm cô bị thương tâm thành như vậy, thấy nước mắt cô, trong lòng của anh nhói lên một tia cảm giác có tội.
“Đừng khóc” Lãnh Phong dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.
“Em phải về nhà!”
“Được, anh đưa em về nhà” Chỉ cần cô không khóc, cô nghĩ muốn làm cái gì cũng có thể.
“Anh tên khốn nạn này!” Cô vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong ngực của anh nức nở, nắm tay nhỏ nặng nề nện ở trên lưng của anh, người sau chỉ ôm cô, tùy ý để cô đem tất cả tâm tình dưới đáy lòng trút ra trên người mình.
Lâm Tử Hàn hối hận muốn chết, cũng hận muốn chết, lại không hiểu tại sao mà thất thân, anh rõ ràng chính là biết mưu kế của cô, cư nhiên còn bố trí ván cờ chờ cô nhảy vào! Quá đáng ghét!
^^^^^^^^^
Tiêu phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt trầm tĩnh của Tiêu Ký Phàm, không dám tin mà nói lắp bắp: “Ký Phàm, con biết chính mình đang nói cái gì không?” Cùng kinh ngạc giống bà – khuôn mặt nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân trắng xanh, ngã ngồi trên ghế sofa.
“Ngọc Hân, xin lỗi, anh không thể đính hôn với em” Tiêu Ký Phàm nhìn Duẫn Ngọc Hân lần thứ hai dùng giọng nói nghiêm túc nói.
“Vì sao?” Tiêu phu nhân vội la lên: “Không đính hôn với Ngọc Hân chung quy cũng phải có một lý do chứ?”
“Bởi vì con không thích cô ấy” Giọng nói của anh vẫn còn lạnh lùng vô tình như vậy, dường như có kim châm chui vào trong lòng Duẫn Ngọc Hân, đau đến cô mấy lần hít thở không thông. Tiêu Ký Phàm biết cô nhất định sẽ thương tâm, sẽ đau đớn, nhưng mà không muốn lưu cho cô bất luận niệm tưởng gì, cũng chỉ có thể cự tuyệt không lưu tình chút nào như vậy. Cùng cô ấy ở chung nhiều năm như vậy, cảm tình là có, nhưng đây không phải là tình yêu, đây là thứ anh cảm nhận từ trên người Lâm Tử Hàn.
“Trước đó không phải vẫn tốt sao? Ký Phàm, chuyện chiếc nhẫn Ngọc Hân đã nhận sai với con, con là một đại nam nhân, làm sao lại sẽ không thể tha thứ cho nó lần này chứ?” Tiêu phu nhân dìu Duẫn Ngọc Hân lệ rơi đầy mặt, trừng mắt nhìn Tiêu Ký Phàm trách cứ.
“Chuyện chiếc nhẫn không có vấn đề gì, con nói, là bởi vì con căn bản không yêu Ngọc Hân, cho nên con không thể đính hôn với cô ấy”. Tiêu Ký Phàm nói xong, bước những bước chân trầm ổn đi lên lầu.
“Ký Phàm!” Duẫn Ngọc Hân quýnh lên, đuổi theo, lệ rơi đầy mặt kéo tay anh khóc ròng nói: “Ký Phàm, em sai rồi, em thực sự sai rồi, xin hãy tha thứ cho em”.
Tiêu Ký Phàm dùng khăn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, mặt không chút thay đổi nói: “Em không có sai, ai cũng không sai. Sai chính là duyên phận!”
Duẫn Ngọc Hân khóc rống hét lên: “Ký Phàm, anh chỉ thích Lâm Tử Hàn thôi, em không bao giờ cố tình gây sự nữa, chỉ cần anh đính hôn với em, anh muốn thích ai cũng có thể, van cầu anh!”






Chịu nhục (1)
“Ngọc Hân, lẽ nào em còn không rõ sao?” Tiêu Ký Phàm nắm hai vai của cô, dừng ở khuôn mặt đầy lệ của cô: “Bởi vì không thích em, cho nên anh không thể kết hôn cùng em, anh cho tới nay cảm thấy lấy em là đương nhiên, đó là bởi vì nghe theo an bài của trưởng bối, mù quáng mà nghe theo”
“Em mặc kệ, em không quan tâm anh yêu hay không yêu em, bởi vì em thật sự là rất yêu anh, không hy mọng mất đi anh!”
Tiêu phu nhân nhìn lướt qua. Trách cứ nói: “Ký Phàm! Mẹ không cho phép con hồ đồ như thế!”
Tiêu Ký Phàm gỡ tay Duẫn Ngọc Hân xuống, chạy lên lầu, anh là người có máu lạnh, kinh doanh lạnh lùng! Lúc giết người lạnh lùng! Liên quan đến tình cảm, anh vẫn còn lạnh lùng vô tình như vậy.
“Ầm!” Một tiếng vang thật lớn, một trận đau nhức truyền đến từ trán, Lâm Tử Hàn khẽ kêu một tiếng, bưng cái trán bị đụng đau trừng mắt nhìn cửa thủy tinh trước mắt.
Trước đây thời gianthân thiết cùng Duẫn Ngọc Hân cũng không thấy anh đóng cửa! Ngày hôm nay làm sao… Đau chết cô mất…
“Cánh cửa lần trước em chưa bồi thường, không phải em đã quên đó chứ?” Trước bàn làm việc, Tiêu Ký Phàm liếc cô cười tà nói. Người phụ nữ này! Khi đi làm tâm hồn cứ treo ngược cành cây!
Lâm Tử Hàn cười gượng hai tiếng, đặt tài liệu cầm trong tay lên trên mặt bàn của anh: “Tổng tài, đây là tài liệu anh muốn, không có việc gì tôi về trước đi làm”.
Khi đang nói chuyện xoay người bước nhanh qua cánh cửa.
“Tử Hàn!” Phía sau truyền đến tiếng gọi cấp bách của Tiêu Ký Phàm, Lâm Tử Hàn kinh hãi, sau khi ngừng một giây xoay người, vẻ mặt nghiêm túc theo dõi anh nói: “Xin hãy gọi là trợ lý Lâm!”
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, khóe môi khẽ động, lộ ra một dáng tươi cười đẹp trai: “Trợ lý Lâm”
“Có chuyện gì không?”
“Sặc…” Tiêu Ký Phàm suy nghĩ một c