Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2342 lượt.
hời choáng váng! Tuy rằng cô tưởng tượng qua bọn họ là cùng một người, nhưng mà sau khi chân chính xác nhận, vẫn bị sợ ngây người.
Bọn họ quả nhiên là cùng một người? Nhưng mà vì sao sau khi mình biết kết quả này ngoại trừ kinh ngạc, còn có một loại thương cảm chứ?
“Mặc kệ em nghĩ đến cái gì đến cái gì, xin hãy tin, anh không phải cố tình muốn gạt em” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp mà bất đắc dĩ
Lâm Tử Hàn lúc này mới phát giác, Lãnh Phong không biết khi nào đã ngừng toàn bộ động tác, đang dùng ánh mắt thâm tình dừng ở bản thân mình.
“Vì sao?” Lâm Tử Hàn sững sờ mà theo dõi anh, vì sao muốn dùng thân phận hai người tiếp cận cô? Vì sao lại muốn làm ra loại sự chuyện này với cô?
“Trước khi biết em, anh vẫn luôn dùng hai thân phận, không khéo chính là hai thân phận lại cùng một thời gian biết em”. Biết rõ cô đột nhiên muốn tới nơi này vì cái gì, anh vẫn để cho cô tới. Biết rõ cô quyến rũ anh là vì xem vết thương trên người mình, anh cũng tùy cô, bởi vì anh không muốn lừa gạt cô nữa.
“Anh tiếp cận tôi, cũng là bởi vì Ngôi sao thiên thần có đúng không?” Mắt Lâm Tử Hàn bị một tầng hơi nước bao phủ, trong lòng cô rất rõ ràng, mình là thích Lãnh Phong.
Trái tim Lãnh Phong đông cứng lại, có chút lo lắng nói: “Tử Hàn, em hãy nghe anh nói, vừa mới bắt đầu anh đúng là bởi vì Ngôi sao thiên thần mới tiếp cận em, nhưng mà không bao lâu sau, anh tin trên người em thật sự không có kim cương”
“Biết trên người của tôi không có kim cương, vì sao còn muốn tiếp cận tôi?”
“Bởi vì anh thích em” Lãnh Phong rất nhanh nói tiếp lời, trước không muốn ở trước mặt cô biểu lộ tiếng lòng của mình, là bởi vì vấn đề mặt mũi, hôm nay, anh đã cố không được nhiều hơn nữa.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc theo dõi anh, anh vừa nói cái gì? Nói anh thích cô? Làm sao có thể chứ? Duẫn Ngọc Hân xinh đẹp cao quý, cùng so sánh với cô, bản thân thật là quá bé nhỏ không đáng kể.
“Anh không phải muốn đính hôn với giám đốc Duẫn sao?” Ở trong công ty, anh ta và Duẫn Ngọc Hân vẫn như hình với bóng, anh làm sao có thể lăng nhăng như thế?
“Anh sẽ không đính hôn với cô ấy” Lãnh Phong ôn nhu hứa hẹn, bàn tay ấm áp phủ lên da thịt của cô.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà” Lãnh Phong trầm giọng nói, cúi đầu dùng môi ngăn chặn miệng nhỏ nhắn của cô, hôn thật sâu.
Lâm Tử Hàn lòng rối loạn, biết rõ anh là một rất nhân vật nguy hiểm, tâm hồn thiếu nữ cũng không nghe sai khiến mà lại đắm chìm vào. Biết rõ anh có vị hôn thê, đã biết làm như vậy là không đúng, lại vẫn như cũ thần phục dưới khiêu khích thân thể của anh.
Trái tim của cô, kể cả thân thể cùng đắm chìm giữa nhu tình của anh, khóe mắt có nước mắt rơi xuống, cô muốn khóc, không có lý do mà muốn khóc. Nếu như cô đủ lý trí, nên dứt ra rời đi vào giờ khắc này, sau đó vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh, mặc kệ anh là Lãnh Phong hay là Tiêu Ký Phàm, đều không có liên quan gì đến cô! Đáng tiếc cô chỉ là một phụ nữ bình thường, một phụ nữ bé nhỏ gặp gỡ ái tình thì chỉ số thông minh biến thành số âm, cô trốn không thoát vũng bùn ái tình này. Thậm chí còn đưa tay ôm lấy lưng anh, đáp lại nhiệt tình của anh, cùng nhau diễn trận chi hoan trên giường này với anh.
“Tử Hàn” Lãnh Phong khẽ gọi tên cô, ôn nhu hôn tới giọt nước mắt trên khóe mắt cô: “Anh vẫn nghĩ trên thế giới này không có tình yêu, chỉ tới sau này gặp em, mới phát giác bản thân sai rồi”
“Anh gạt người” Lâm Tử Hàn nức nở nói, anh đã từng cưng chiều Duẫn Ngọc Hân như vậy, cuối cùng cư nhiên cũng thay lòng đổi dạ, anh là một tên đàn ông lăng nhăng, hư hỏng, không chịu trách nhiệm, lại có thể tuỳ tiện mà bắt lấy tâm hồn thiếu nữ.
“Anh không có lừa em” Lãnh Phong ôm thân thể run rẩy không ngừng của cô, tại mỗi một một vị trí trên người cô, anh đều có thể cảm giác được sự thuần khiết thuộc về xử nữ. Trên mặt của anh có thật sâu nghi hoặc, tuy rằng không trọng nữ sắc, nhưng cũng không có nghĩa là anh ba mươi năm tới không gần qua nữ sắc, mà dưới thân thân thể này, không lưu loát giống như chẳng bao giờ trải qua tình trạng trên. Hai tấm chân tình, chăm chú mà dán hợp cùng nhau, cuộc sống sau đó sẽ như thế nào, ai cũng không suy nghĩ qua, vào giờ khắc này, tư tưởng hai bên sớm bị kích tình bao trùm.
Trúng kế (6)
Khi Lãnh Phong rời khỏi thân thể cô thì Lâm Tử Hàn sớm đỏ từ mặt đến ngón chân, đưa tay kéo qua chăn qua gắt gao bọc lấy toàn thân, xấu hổ thầm nghĩ tìm một góc đâm đầu chết đi.
Lãnh Phong hôn xuống từng mảnh ửng hồng trên mặt cô, đứng dậy kéo áo ngủ bên giường khoác trên người đi đến phòng tắm, Lâm Tử Hàn thấy anh vào phòng tắm, chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể cuống quít xuống giường chạy đi, không kịp cảm thụ đau nhức trên cơ thể, liền vội vã bỏ chạy qua cửa.
Chỉ tiếc, tay còn chưa kịp chạm tới cửa, thắt lưng liền bị một đôi cánh tay vững chắc ôm từ phía sau tiến vào trong ngực, tay Lãnh Phong kéo chăn trên người cô, không để ý tới tiếng thét chói tai của cô ôm ngang lấy thân thể cô đi đến phòng tắm.
“Anh còn muốn làm