Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2382 lượt.
chứ?
“Đó” Lâm Tử Y dùng cằm chỉ Lâm ca một cái, nói, vừa nghe bọn họ huyên náo một thời gian ồn ào, hẳn là không sai.
Lâm Tử Hàn cười nhạo bò lên từ trên mặt đất, trừng Lâm ca một cái mỉa mai nói: “Em sao lại nhận người như thế làm ba dượng chứ? Tùy tiện tìm một ông lão nhận so với ông ta không tốt hơn sao?”
Lâm ca nghe được cô nói mình như vậy, cảm thấy không hài lòng mà đi tới, dừng ở cô nghiêm túc nói: “Ta là ba ruột của con!”
“Ba ruột của tôi so với ông càng tiểu nhân hơn, ông bằng lòng làm ông ta sao?” Lâm Tử Hàn cười nhạo nói.
“Rời đi là việc bất đắc dĩ, n không liên quan tới tiểu nhân” Lâm ca vội vã vì mình biện bác, không ngờ mình trước mặt con gái chỉ là dạng người này! Ông sốt ruột muốn làm sáng tỏ, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào: “Tử Y…”
“Tôi tên là Tử Hàn!” Lâm Tử Hàn quan sát ông ta lớn tiếng nhắc nhở, không rõ ông ta sao lại có bộ dạng luống cuống như vậy, ngoại hình của mình rất dọa người sao? Không đến mức chứ?
“Tử Hàn, năm đó là ta không đúng, ta xin lỗi con…”
“Năm đó ông đã có lỗi gì, nếu không thì tôi xin lỗi ông, ông thả tôi đi thôi” Lâm Tử Hàn nói, cô mới không muốn nghe ông ta giải thích, hiện tại điều muốn nhất chính là rời khỏi chỗ này, miễn cho Lãnh Phong lo lắng cho mình.
“Chị, ông ấy đúng là ba ruột của chị!” Lâm Tử Y cười hì hì nói, hoàn toàn không bởi vì sau khi phát hiện thân thế của mình thì kinh ngạc và khổ sở.
“Vừa rồi em không phải gọi ông ta ba dượng sao?”
“Tử Y…”
“Tôi là Tử Hàn!”
“Ừ, Tử Hàn” Lâm ca thở dài giải thích: “Con là con gái ruột của ba, Tử… Y là theo mẹ của nó gả đến nhà chúng ta”
“Ha ha…!” Sau khi Lâm Tử Y cười ha ha hai tiếng, phút chốc dừng cười nói: “Lâm Tử Hàn, em từ nhỏ thì có một mộng tưởng, có thể không làm em gái của chị, ha ha! Hai mươi năm hôm nay cuối cùng cũng ứng nghiệm” Khi còn bé cô cũng không chịu không ít ức hiếp của Lâm Tử Hàn, lúc đó hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ ngóng trông ngày nào đó không cần gọi cô là chị gái.
Lâm Tử Hàn chìm đắm giữa chuyện thực chuyện giả, toàn bộ sự thoải mái là cô tự tiêu khiển tự vui sướng. Hóa ra Lâm phu nhân thật sự không phải là mẹ ruột của cô, trách không được bà ta lại buộc cô gả vào Tạ gia, mẹ kế à mẹ kế!
Nhưng người đàn ông trước mắt này, chính là ba ruột mà cô hận hai mươi năm? Lâm phu nhân nói cho cô, ba của cô lúc còn rất nhỏ vứt bỏ chị em các cô, cho nên, cô vẫn đều rất hận ba ruột mình.
“Muốn thế nào mới có thể không làm con gái của ông?” Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm ca hỏi, cô mới không cần loại ba vô tình vô ý này.
Hơn nữa, anh Phong thân ái của cô cũng là người trong hắc đạo, lại có một người ba trong hắc đạo nữa, khó bảo toàn một ngày kia, cô cũng đen [Chơi chữ hắc'> theo, vậy cũng không tốt.
Lo lắng
“Tử… Hàn, con thực sự hận ta như vậy sao?” Lâm ca đau buồn nhìn cô, năm đó vứt bỏ cô thật sự là chuyện không có biện pháp nha!
“Thực sự” Lâm Tử Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào ông nói: “Nếu như ông không thả tôi ra ngoài, tôi sẽ hận ông”
“Không nên!” Lâm Tử Y lớn tiếng reo lên: “Chị, em vừa mới đến mà, chị chí ít để em ở chỗ này chơi hai ngày chứ?” Cô nhìn bốn phía xung quanh một chút, tòa nhà lớn này thoạt nhìn còn rất nhiều chỗ chơi, rất có cảm giác giống nhà ma trong phim ảnh!
Ánh mắt không cẩn thận rơi vào trên người Tiểu Thư Tuyết đang cầm hòn đá biến chiếc xe xa hoa kia làm trống để gõ, cười mỉm đi tới, lấy tay chỉ cằm nho nhỏ của cô bé, hỏi: “Cô bạn nhỏ, cháu tên là gì?”
“Ngoại trừ kim cương, hắn không có bất luận lý do gì đi bắt cóc Lâm tiểu thư” A Nghị bình tĩnh nói.
“Trên người Lâm Tử Hàn căn bản là không kim cương, hắn ta sao lại còn bắt cóc cô ấy?” Hơn nữa, nếu như thực sự muốn tìm cô đoạt lấy kim cương, đã sớm ra tay, cũng không cần chờ tới bây giờ.
A Nghị hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, nói: “Lâm Trúc cho tới bây giờ sẽ không dừng việc tìm đầu mối trên người Lâm tiểu thư, người ngầm truy tìm tung tích của Lâm tiểu thư không phải số ít!”
“Cậu xác định Lâm Tử Hàn hiện tại không có bất luận nguy hiểm gì?” Hai mắt Lãnh Phong híp lại, liếc nhìn cậu ta, nếu như Lâm Tử Hàn và Tiểu Thư Tuyết xảy ra bất cứ chuyện không hay gì, anh tuyệt đối không tha cho đám người kia!
A Nghị gật đầu: “Xác định không có, hơn nữa lúc này đang ở trong nhà Lâm Trúc, nhưng Lâm Trúc cũng không có ý muốn thả người”
Lãnh Phong quỷ mị cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng không tin hắn dám không thả người” Nói xong đi đến cửa.
A Nghị quýnh lên, đuổi theo sau anh nói: “Thủ lĩnh, anh muốn làm cái gì?”
“Xem ra tôi không tự thân xuất mã, tên Lâm Trúc đáng chết kia chắc là không biết thả người” Bước chân của anh không dừng lại, trực tiếp đi đến cửa, trái tim bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Tử Hàn, đập đến không có chút quy luật nào.
“Thủ lĩnh, hay là đợi thêm một ngày thôi” A Nghị ở phía sau khuyên nhủ: “Dựa vào tình hình hiện nay, Lâm Trúc cũng không có ý muốn đả thương hại Lâm tiểu thư, nói không chừng ngày mai sẽ thả cô ấy ra”