Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342379

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2379 lượt.

Cứ chạy đi đòi người như thế, thực sự không phải một hành động lý trí, không nói thủ hạ Lâm ca nhiều người, còn nguy hiểm đến tính mạng. Cứ trực tiếp đến nhà người ta tìm người như thế, cũng không có bất luận đạo lý gì, hơn nữa chuyến đi này hàm ý rõ ràng là đối địch với Lâm ca.
Lãnh Phong căn bản nghe không vào lời của cậu ta, trong lòng sớm bị lo lắng nhét cho tràn đầy, sau này sẽ xảy ra chuyện gì anh quản không được, chính yếu chính là hãy mau cứu Lâm Tử Hàn ra.
Lãnh Phong mở cửa xe, xoay người lại nói với A Nghị: “Nếu như cậu sợ, có thể không đi cùng tôi” Nói xong cúi người ngồi vào bên trong xe.
A Nghị không có do dự, kéo cửa ngồi vào vị trí tay lái phụ. Cậu ta không phải sợ hãi bản thân gặp nguy hiểm, mà là sợ Lãnh Phong gặp chuyện ngoài ý muốn, nếu Lãnh Phong cố ý muốn đi, cậu ta cũng chỉ liều mình đi theo quân chủ.
Bảo vệ Lãnh Phong vốn dĩ chính là chức trách của cậu, cho nên, chỗ nguy hiểm, cậu cũng sẽ tháp tùng tới cùng.
Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y sôi nổi đi lên một bước, muốn không sôi nổi cũng khó khăn, sáng sớm liền để chuyện phiền lòng qua sau đầu, cùng Tiểu Thư Tuyết ba người nhảy lên nhảy xuống tại hoa viên rộng lớn.
Lâm ca nhìn xuyên qua cửa sổ trên tầng hai, nhìn ba người nháo thành một đoàn, bất giác cũng cũng vui mừng theo, ánh mắt khi rơi xuống trên người Lâm Tử Y, ý cười trên mặt trong nháy mắt nhạt đi. Nhớ tới người đàn bà hung ác kia, trong lòng của ông lại nén giận, không biết con gái ruột của bà ta có thể cũng kế thừa bản tính của bà ta hay không.
Nhìn nó và Lâm Tử Hàn quan hệ tựa hồ rất tốt, đồng dạng đều là đơn thuần như vậy, đơn thuần giống như một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn.
Lâm ca hơi đưa tay, hướng nữ hầu phía sau nói : “Gọi tiểu thư lên đây một chút”
“Vâng” Nữ hầu lui xuống, Lâm ca lui về phía sau vài bước, ngồi xuống ghế sofa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hàn liền xuất hiện ở trước mặt ông
“Tìm tôi để làm chi?” Dáng điệu Lâm Tử Hàn nói với ông vẫn là bộ dạng tức giận.
“Tử Hàn, nói cho ta biết, muốn làm sao mới có thể bù đắp khuyết điểm ta đã từng phạm phải?” Lâm ca yếu ớt thở dài, nhìn cô.
“Tôi không muốn nghe lại chuyện này!” Lâm Tử Hàn mất hứng che hai tai, loại khuyết điểm này không phải bù đắp có thể trở lại!
“Được, được, không nói chuyện này” Lâm ca vội nói, thấy hai tay che tai của cô hạ xuống, mới mở miệng nói sang chuyện khác: “Con hình như rất thân cận với Lãnh Phong, có đúng không?”






Anh hùng cứu mỹ nhân (1)
“Đúng thì thế nào?” Cô thân cận với ai, hình như không cần ông ta quản thôi?
“Nhưng mà con biết Lãnh Phong là hạng người gì không?” Lâm ca có chút hấp tấp nói, ông cũng không thể trơ mắt nhìn con gái của mình đi đến con đường cùng.
“Tôi biết, là một tội phạm! Sát thủ!” Nhưng cô chính là thích anh, yêu anh, mà anh, tuy rằng tính tình nóng nảy một chút, bá đạo một chút, đối với cô thế là tốt lắm rồi.
“Biết? Vậy con còn ở cùng một chỗ với hắn?” Lâm ca không giải thích được nhìn chằm chằm cô.
Khi hai người đang đối mặt, một vị mặc đồ đen đi tới, nhìn Lâm Tử Hàn với bộ dạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng đi đến bên Lâm ca, cúi xuống ghé vào tai ông ta nói nhỏ một hồi.
Lâm ca hơi sửng sốt, biểu tình trên mặt biến đổi, sau khi cân nhắc hai giây xoay mặt nói với Lâm Tử Hàn: “Tóm lại ba là hi vọng con sống tốt, con nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng, chọn một con đường tốt cho mình, được rồi, con đi chơi đi”
Lời nói nhẹ nhàng thân thiết của ông kích động đến trái tim Lâm Tử Hàn, cho tới nay cô thiếu khuyết tình thương của cha, chưa từng có cảm thụ qua loại quan tâm thân tình này, trong lòng nhiều ít còn có chút cảm động. Cô chỉ đem một phần cảm động nho nhỏ này chôn giấu dưới đáy lòng, không biểu hiện ra ngoài, xoay người đi xuống dưới lầu.
Lâm ca nhìn bóng dáng Lâm Tử Hàn biến mất tại cầu thang, trên mặt biến thành lạnh lùng, giương mắt nhìn chằm chằm thuộc hạ trước mắt: “Cậu nói Lãnh Phong tự mình đến nhà đòi người?”
“Vâng” Thuộc hạ thấp đầu một chút nói, Lâm ca đứng dậy, bước chân trầm ổn đi tới trước cổng canh gác, cười lạnh nhìn chằm chằm hình ảnh sống động trên màn ảnh.
“Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn muốn lấy thân phận gì tới đòi người từ chỗ ta!” Giọng nói lạnh lùng vang lên, ông ta đưa tay, nắm ống nghe trên tường đặt ở bên miệng: “Để cho hắn tiến vào!”
Xe chạy thẳng đến trước nhà chính, gã đàn ông thủ vệ tiến lên mở cửa xe, Lãnh Phong lạnh lùng bước ra xe, ăn ý giơ hai tay lên cho gã đàn ông mặc đồ đen soát người.
Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, gã đàn ông mặc đồ đen mới dẫn Lãnh Phong đi đến tầng hai. Trong đại sảnh tầng hai, Lâm ca lười biếng ngồi trên ghế sofa da thuộc, hai bàn tay tàn bạo khoát lên hai bên tay vịn, hai tròng mắt như sao thẳng tắp bắn về phía Lãnh Phong.
Lắc đầu cười một tiếng nói: “Có chuyện gì sao! Đã làm cho Lãnh tiên sinh ngài tự thân xuất mã chạy tới thăm lão già tôi?!”
Lãnh Phong đứng lại trước mặt ông ta, cả người tản mát ra hơi thở nguy hiểm, ngay cả giọng nói cũng lộ ra nồ


XtGem Forum catalog