
Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1927 lượt.
ói. Mặt Tạ Vân Triết âm trầm liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng mê người của cô, lạnh lùng nói: “Đi một chỗ thích hợp cho em ở lại”
“À…” Lâm Tử Y si ngốc nhìn đường nét góc cạnh cằm anh, sững sờ gật đầu một cái, lập tức nhắm mắt lại, dùng sức thoát khỏi vòm ngực anh.
Tạ Vân Triết tuy rằng xụ mặt, hai tay ôm cô lại không tự giác mà buộc chặt, có lẽ là sợ cô chịu lạnh, từ nhỏ, anh quan tâm đến cô như em gái.
Hôn lễ nhiều lần bị phá, Tiêu Ký Phàm không còn kiên nhẫn nhịn nữa tiếp nữa, đẹp trai vẻ mặt hơi có chút âm trầm nhíu chặt, bá đạo tuyên bố: “Tôi thề, đây là cuộc hôn nhân duy nhất, cuối cùng của tôi, tôi thề kiếp này nhất định chỉ yêu một mình Lâm Tử Hàn, nguyện ý đồng cam cộng khổ cùng cô ấy…” Một hơi nói xong toàn bộ lời thề, vẻ mặt đẹp trai chuyển hướng Lâm Tử Hàn, nói: “Tới lượt em”
“Hả? A! Tôi cũng thế” Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm nói với cha sứ, cô chỉ lo cảm động, cũng không nhắc lại lời thề của anh, cho nên…
“Được, chúng ta rời khỏi nơi này trước, mọi người cứ ở chơi từ từ” Tiêu Ký Phàm xin lỗi mọi người, ôm Lâm Tử Hàn đi xuống thảm đỏ, đi đến nhà chính. Anh cũng không không nỡ để cô dâu mang bụng bầu bốn năm tháng của mình vất vả, lễ tiết phàm tục này, miễn đi!
Hôn lễ long trọng như thế, nhiều khách như vậy, mà cô dâu chú rể đã sớm đi ra. Xác thực có điểm kỳ cục, nhưng đại đa số đều là vì lợi ích thương nghiệp mới tham gia, cho nên cũng sẽ không quan tâm cô dâu chú rể có chạy mất hay không.
Trong hoa viên vẫn ấm áp lãng mạn như cũ, tiếng nhạc vờn quanh, trai thanh gái lịch cũng không bởi vì rời khỏi sân khấu mà có cải biến gì.
~~~~~~~~
Vốn trốn trong một góc, thân thể Đỗ Vân Phi ngửa ra sau, ngồi ở ghế ven đường, ngơ ngác nhìn đồng hồ siêu lớn phía đối diện.
Tiếng chuông chín giờ đã vang, đại biểu cho Lâm Tử Hàn đã triệt triệt để để không thuộc về mình, cô, cuối cùng lựa chọn người đàn ông khác!
Tất cả nỗ lực hắn phải, vào giờ khắc này phó mặc hết, cái gì cũng không có vãn hồi!
Tô Lâm Lâm yên lặng chờ bên người len lén liếc mắt nhìn hắn, khẽ hít vào một hơi ôn nhu nói: “Vân Phi, chúng ta cần phải trở về”
“Để anh yên lặng đứng đây một mình, cám ơn” Đỗ Vân Phi ngay cả vọng liếc mắt nhìn cô cũng không có, đối với cô, lạnh lùng trước sau như một. Loại ánh mắt này, tựa như lúc trước Lâm Tử Hàn phân phó tài xế lái xe rời khỏi hắn, làm cho lòng người đau nhức như vậy.
Tô Lâm Lâm chăm chú nhìn anh, chớp đi nước mắt sương mù trong mắt, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, xoay người, rời đi. Hình bóng xinh đẹp, dần dần bao phủ tại trong đám người.
Một phần chờ đợi này, lâu lắm lâu lắm, mà cô, có nên tiếp tục đợi nữa hay không?
Thất kinh
Mấy tháng sau, trong khoa phụ sản bệnh viện nào đó, tiếng khóc thét như giết heo của Lâm Tử Hàn vang ra khỏi phòng sinh, truyền vào trong tai mọi người đang ở ngoài cửa.
Ngón tay nắm cùng một chỗ của Tiêu Ký Phàm trắng bệch, nghe tiếng khóc thống khổ của Lâm Tử Hàn, đau lòng cơ hồ muốn xông vào phòng sinh.
Anh thực sự là không nên làm cho cô mang thai, không nên làm cho cô chịu loại thống khổ như địa ngục này! Giờ khắc này, anh nghĩ đến chính là lúc trước Lâm Tử Hàn sinh Tiểu Thư Tuyết, dưới tình huống thống khổ như vậy, là ai vượt qua cùng cô!
Sự áy náy của Tiêu Ký Phàm với cô dấy lên lần thứ hai, ngọn lửa phừng phực đang nướng chín trái tim anh!
Tiêu Ký Phàm gắt gao nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn, đau lòng vén sợi tóc bị mồ hôi đính vào trán, nhẹ nhàng gọi tên cô.
Lâm Tử Hàn đau đến đã bất tỉnh nghe được tiếng gọi của Tiêu Ký Phàm, yếu ớt mở hai mắt, nhìn anh tủi thân mở miệng nói: “Ký Phàm, em còn sống không?”
“Em đương nhiên còn sống, không có sự cho phép của anh, ai cũng không có thể mang em đi” Tiêu Ký Phàm hôn tay cô, khẽ cười nói.
Lâm Tử Hàn suy yếu cười tươi, quan sát một vòng phòng sinh nhẹ giọng nói: “Baby đâu, em muốn nhìn baby một chút”
“Tiểu tử hư hỏng kia được bác sĩ ôm đi” Nụ cười Tiêu Ký Phàm trên mặt nhạt đi, thoáng có chút không hài lòng mở miệng nói.
“Anh tại sao có thể nói nó như vậy, anh một chút cũng không thương nó sao?” Lâm Tử Hàn bất mãn lầm bầm nói, cô trăm cay nghìn đắng mới sinh con ra như vậy, anh lại không thích?
“Đều hại thảm em như vậy, không thương nổi nó, anh càng yêu em hơn” Tiêu Ký Phàm cười cười, lần thứ hai hôn hôn môi cô.
Lâm Tử Hàn cười tươi, Tiêu Ký Phàm nói làm cho trái tim cô ấm áp dào dạt, cô thích nghe anh nói dỗ ngon dỗ ngọt, thích nhìn biểu tình anh nói dỗ ngon dỗ ngọt, thật mê người, khiến người ta rất an tâm.
Ngày thứ ba, Lâm Tử Hàn mở mắt liền bắt đầu dò xét toàn bộ phòng bệnh, một đám người đứng bên cạnh, không thấy thân ảnh baby.
“Mẹ, mẹ tỉnh?” Tiểu Thư Tuyết ghé vào bên giường Lâm Tử Hàn, thoải mái cười nói.
Bởi vì sinh tự nhiên, cho nên Lâm Tử Hàn đã cơ bản có thể đi lại, ôm lấy Tiểu Thư Tuyết, hôn lên mặt con bé nói: “Bảo bối, có muốn gặp em trai không?”
“Vừa nãy con đã gặp em bé, ba ba ôm con đi xem” Tiểu Thư Tuyết cười khanh khách nói.
“Ký Phàm, em