
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Phạm Thu
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/462 lượt.
ra vậy.Lâm Phàm quay lưng lại với Tần Vịnh, một giây cũng không dừng, giống như một cái máy trơ khấc, cách đấu, cách đấu, cách đấu.Rốt cuộc, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không phân biệt được là máu của ai nữa.
Toàn bộ người có mặt đều bị xe cảnh sát và đặc công bao vây trùng điệp, một người cũng không chạy thoát.
Không ít xác người hoặc là còn đang ngoi ngóp nằm sấp ngửa trên đất.“Tần Vịnh!” Cảnh sát trưởng dẫn nhân viên cứu hộ nôn nóng chạy đến cạnh Tần Vịnh, cường đạo đều bị khống chế rồi.
Trên địa bàn của mình lại xảy ra chuyện lớn thế này ông đừng mong khá khẩm, nếu Tần Vịnh lại xảy ra chuyện gì ông càng không có hi vọng.Lâm Phàm đứng thẳng bên cạnh Tần Vịnh, giữ nguyên tư thế đề phòng, mặt cô đầy máu nhìn không ra biểu tình của cô lúc này.
Tần Vịnh lo lắng nhìn cô, nhỏ nhẹ an ủi, “Không sao rồi, an toàn cả rồi.” Đang định đưa tay vuốt ve gương mặt đầy máu của cô, lại hoảng sợ nhìn cô như con búp bê đứt dây mềm nhũn ngã xuống đất, vội vàng ôm lấy thân thể yếu ớt của cô trước khi cô ngã xuống, “Lâm Phàm! Lâm Phàm! Còn ngây ra đó làm gì! Mau qua kiểm tra đi!” Tần Vịnh gào thét với nhân viên cứu hộ.
Nhân viên cứu hộ lập tức chạy tới, lật mí mắt kiểm tra hô hấp và mạch đập, rất điêu luyện.
Không tới một lát, Lâm Phàm đã bị đưa lên xe cấp cứu, Tần Vịnh và Lâm Lỗi tất nhiên đi theo, vết thương của hai người cũng không nhẹ.“Lâm Phàm? Lâm Phàm… tỉnh lại đi.” Tần Vịnh căng thẳng nắm tay Lâm Phàm không ngừng gọi nhỏ.
Lâm Lỗi thấy hốc mắt Tần Vịnh đỏ hoe, bất lực thở dài, có chút bi quan sợ Lâm Phàm lần này lành ít dữ nhiều.
Được bao nhiêu người sau khi bị xe đụng còn miễn cưỡng đứng lên giết liền mấy tên? Quả thật giây phút Lâm Phàm đứng dậy hắn bị chấn động, cô gái nhìn có vẻ yếu ớt này lúc đó sợ là dùng chút ý chí cuối cùng còn sót lại gắng gượng chống đỡ, ý niệm duy nhất là bảo vệ Tần Vịnh đi, nếu không vì sao khi Tần Vịnh nói với cô an toàn rồi, cô lại vỡ nát trong nháy mắt.Ý nghĩ của Lâm Lỗi cũng là những gì Tần Vịnh đang nghĩ.
Vì thế lúc này tim hắn càng đau, đau tột đỉnh.
Hắn cứ khăng khăng không thừa nhận mình thích Lâm Phàm, nhưng giờ đây hắn lại xót xa, hối hận bản thân ngu xuẩn, nếu phát hiện tâm tư của mình sớm một chút, hắn sẽ đối tốt với Lâm Phàm thêm một chút.Đến bệnh viện, Lâm Phàm lập tức bị đẩy vào phòng mổ, Tần Vịnh và Lâm Lỗi bị dẫn đến căn phòng kế bên kiểm tra xử lý vết thương.“Tần Vịnh! Con có sao không?!” Bà Tần nghe tin hốt hoảng khóc lóc chạy tới, thấy cả người con dính đầy máu không nhịn được khóc thất thanh.“Mẹ, con không sao.” Tần Vịnh lo lắng dỗ dành mẹ, thấy bà Lâm cũng chạy tới, lo lắng hỏi han.
Tần Vịnh càng lo cho Lâm Phàm trong phòng mổ hơn.“Đã chứng minh là do lão họ Quách làm, hiện giờ cục cảnh sát đã dẫn người đi bắt rồi, thứ không biết sống chết dám động vào con trai của Tần Chí Quân ta.” Ông Tần uy nghiêm hừ lạnh, vẻ mặt tàn ác.Ông Tần đang định hỏi tình hình lúc đó, thấy mặt con như đi vào cõi thần tiên, nghĩ nghĩ bèn quay qua hỏi Lâm Lỗi đang sát trùng vết thương đau đến nhe răng.
Tất nhiên Lâm Lỗi biết gì nói đó, y như đọc sách, thuật lại tình cảnh Lâm Phàm bị đụng xe rồi sống lại.
Mọi người nghe mà thất kinh.“Sao còn chưa băng xong nữa!” Tần Vịnh sốt ruột bực mình nhìn bác sĩ đang băng bó vết thương cho hắn.
Bác sĩ bó tay than thở, chuyện này vốn là do y tá làm, áp lực thân phận của người bị thương quá nặng nên một chủ nhiệm khoa ngoại như ông phải đích thân băng bó rồi, thế mà còn chê chậm.
Có điều ông không dám nói, đành im lặng băng cho nhanh.Vừa băng xong, Tần Vịnh như lửa đốt mông chạy ào về phía phòng mổ, thấy đèn hiệu bên ngoài vẫn sáng, ủ rũ ngồi xuống ghế, ông Tần theo ra nhẹ nhàng vỗ vai hắn.“Thích cô bé đó rồi?” Ông Tần hiền hòa hỏi, Tần Vịnh thảng thốt nhìn ba mình.
Vì sao tất cả mọi người đều nhận ra hắn thích Lâm Phàm, mà hắn lại chậm chạp đến bây giờ mới phát hiện?Hồi lâu, hắn chậm rãi mà kiên quyết, gật đầu.Hai người không nói thêm lời nào nữa, đều hiểu lòng đối phương.
Lâm Phàm Không Hiểu Tình Cảm
“Người bị thương mất máu quá nhiều, đùi phải và hai xương sườn phải bị gãy, may mà không đâm vào phổi.
Còn có triệu chứng chấn động não.
Có điều ý chí người bị thương rất mạnh mẽ, hiện giờ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi.” Bác sĩ ra khỏi phòng mổ, bình tĩnh, cẩn trọng báo cáo với mấy vị có lai lịch trước mặt.“Cô ấy… không sao?” Tần Vịnh kích động nhìn bác sĩ, Lâm Lỗi thở hắt ra lại cảm thấy không thể tin được.
Không phải hắn đen tối, mà là sùng bái Lâm Phàm từ tận đáy lòng, phi khoa học nha…“Vâng, trừ nội thương ra, trên người cô ấy còn rất nhiều vết thương ngoài da, cần điều dưỡng một thời gian dài.” Bác sĩ căn dặn hết trách nhiệm, Tần Vịnh gật đầu như bổ củi.Phòng bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng, Lâm Phàm yên lặng nằm trên giường.
Trên mặt không ít vết thương xanh xanh tím tím nhìn rất ghê rợn, nhưng Tần Vịnh lại giống như đang vuốt ve báu vật quý giá nhất thế gian, nhẹ nhàng mân mê theo đườn