Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

á kém.”“Phì!” Phục vụ vừa bưng café lên, Lâm Lỗi mới uống một ngụm đã phun ra đầy bàn.
Mặt Tần Vịnh càng đen hơn.“Ý cô là gì hả?!” Cô Tôn không nhịn được, vừa rồi Lâm Lỗi giới thiệu cô ta còn đang âm thầm mừng rỡ đây.
Bà cô già quê một cục này muốn đánh lộn à?“Ý trong chữ.” Cô Dương thong thả cầm tách café trong tay lên, tao nhã hớp một miếng.“Cô Tôn đừng giận…” Tần Vịnh lên tiếng khuyên can, lại dùng mắt hỏi Lâm Lỗi, tao chọc tới cái cô họ Dương này lúc nào? Lâm Lỗi vô tội lắc đầu.“Không nên gọi cô ấy là cô Tôn.” Cô Dương ngồi ngay ngắn, nhìn sơ qua thì thấy na ná giống tư thế Lâm Phàm ngồi, nhưng nhiều hơn một phần ý vị và tao nhã.“Vậy phải gọi là gì?” Lâm Lỗi tò mò.“Quý cô sữa đậu nành.”Thấy mọi người nhìn mình không hiểu, cô Dương nhếch môi cười lạnh, chỉ vào cái cổ áo siêu trễ lộ ngực, cảnh xuân trắng lóa lộ ra bên ngoài giải thích ngắn gọn.“Sữa đậu nành!”“Phì!!!” Lần này không phải Lâm Lỗi mà là Lâm Phàm.
Có điều Lâm Phàm tội nghiệp hơn Lâm Lỗi, không phun ra bàn mà sặc ngược vào mũi, che miệng ho sặc sụa.Tần Vịnh bất lực rút khăn giấy đưa cho cô, “Sao lại không cẩn thận như thế!”“Khụ khụ… xin lỗi…” Mặt Lâm Phàm đỏ bừng, lén lút liếc cô Dương.“Cô!!! Cô chửi ai hả!!!” Cô Tôn ngơ ngác một hồi, thẹn quá hóa giận chỉ vào cô Dương, cả người tức run lên.“Lại rung kìa, rung [4'> kìa.” Cô Dương nhắc khéo.Cô Tôn thiếu điều xuất huyết não, cầm tách café trước mặt lên định hắt vào người cô Dương lại bị Lâm Phàm ngồi cạnh thò tay túm lại.“Cô làm gì thế! Cô cũng giúp cô ta phải không!!” Cô Tôn thấy có người cản, lửa giận càng bốc cao, có bao giờ mất mặt thế này! Bà cô nhà quê này vô duyên vô cớ cắn mình không tha là sao! Người bên cạnh còn cản mình giúp cô ta nữa.“Cô Tôn có gì từ từ nói, đừng tức giận.” Tần Vịnh lo lắng Lâm Phàm bị giận cá chém thớt, vội vàng an ủi người đẹp.
Cuộc chiến của phụ nữ đàn ông bọn họ không nên xen vào.“Tần Vịnh anh phải trút giận dùm em! Hai người này đều ăn hiếp em!!!” Mắt cô Tôn đỏ hoe căm tức bỏ tách xuống.Lâm Lỗi vui sướng nhìn Tần Vịnh gặp họa, một người giận không bằng tất cả đều giận, để mọi người đều nếm thử lợi hại của cô nàng này mới công bằng!“Cô Dương có thể nói cho tôi biết vì sao lại chĩa mũi dùi vào cô ấy không?” Tần Vịnh bó tay nhìn cô Dương, hắn cẩn thận ngẫm lại, mình không quen cô ta, không cần thiết phải nhằm vào mình.“Không phải chĩa mũi dùi, tôi nói toàn là sự thật!” Cô Dương vẫn nhàn nhã uống café.“Mày đồ nhà quê! Mày ghen tị tao đẹp hơn mày!!!” Người đẹp họ Tôn giận quá nói năng không thận trọng.
Tần Vịnh nhìn cô ta, ánh mắt phức tạp, không nói tiếng nào.“Cô sữa đậu nành à, hôm trước cô và dượng tôi đi bar Cảnh Thiên thuê phòng, hôm nay lại ngồi đây e lệ, cô biết cái gì gọi là e lệ không?”Ánh mắt cô Dương lạnh băng.“Dượng của cô?! Là lão hói béo ục đó?!” Lâm Lỗi biết dượng của cô ấy, không nhịn được kêu lên.Thấy cô gật đầu, mọi người lạnh run.“Không phải hói, mà là bị ghẻ đầu nên cạo trọc.” Cô bổ sung.Mặt cô Tôn từ đỏ chuyển thành xanh, từ xanh sang trắng, cuối cùng xám ngoét, đầy đủ màu sắc.“Cô nói bậy!!” Cô ta gào lên không có hơi sức.“Tôi có nói bậy hay không cô tự biết lấy.” Tâm tình cô Dương thủy chung không xao động.“Tần Vịnh anh đừng nghe cô ta nói bậy, em không có…” Người đẹp họ Tôn sốt ruột vội vàng giải thích với Tần Vịnh một cách vô lực.Tần Vịnh lại tỉnh rụi, rộng lượng nói: “Không sao, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, không cần giải thích.”Câu này nếu là giữa tình nhân tranh cãi, đó là nói dỗi, còn hơi chua nữa.
Nhưng Tần Vịnh nói câu này là phát ra từ tận đáy lòng, hoàn toàn không có chuyện lạt mềm buộc chặt.Tuy cô Tôn là bình hoa nhưng không ngu ngốc, quen biết Tần Vịnh đã một thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, tự nhiên biết rõ.Hung hăng nghiến răng nghiến lợi cầm túi xách lên tông cửa chạy.
Tiếp tục ở lại để bị làm nhục còn không bằng chạy đi tìm nơi an ủi.



Rốt Cuộc Hung Thủ Đã Xuất Hiện


“Anh họ, người ngày đó mày nói không phải cô ta à?” Lăn lộn cùng Tần Vịnh từ nhỏ tới lớn, sao Lâm Lỗi lại không nhìn ra, nếu quả thật là cái cô Tôn kia thì đời nào Tần Vịnh còn ngồi đây rung đùi nhàn nhã uống café.“Nhảm nhí!” Tần Vịnh khinh khỉnh liếc hắn một cái, rủa thầm sao còn chưa bê thức ăn lên.Lâm Phàm lại lo âu nhìn hắn, bị cô gái mình ngày nhớ đêm mong phản bội nhất định rất đau khổ nhỉ, thế mà ngoài mặt còn phải giả vờ ung dung như thế, khó cho anh ta rồi.“Ánh mắt cô kiểu gì thế!” Tần Vịnh thấy ánh mắt thông cảm của Lâm Phàm tức thì xù lông lên.
Lâm Phàm lập tức gục đầu, bụng lại càng thông cảm hắn.“Anh thích cô ấy.” Cô Dương phun ra một câu giật gân.“Phụt.” Tần Vịnh bực dọc vừa bưng café lên uống nháy mắt liền cống hiến cho bàn ăn.Lâm Lỗi vui triệt để, tốt quá! Mọi người đều bị bà cô khủng bố này chọc cho phun café ra hết! Giống như đang quanh quẩn trong mê cung trong rừng, đột nhiên hắn nhìn thấy người cùng cảnh ngộ vậy, đều bị quân địch bắt làm tù binh, đột nhiên nghênh đón đội cứu viện của quân ta!“Lâm Lỗi rốt cuộc cô ta là ai!” Lần này Tần Vịnh thật sự thẹn q