Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

mấy đồng nghiệp nam quay ngoắt lại, không kịp giấu kỹ chim nhỏ của mình, đũng quần ướt một mảng.“Shit! Tiểu Hồng sao cô vào toilet nam!!” Cánh đàn ông đồng loạt rống lên.Trợ lý Tiểu Hồng khóc không ra nước mắt, hết sức lo lắng mình sẽ bị đau mắt hột “Con trai chủ tịch… muốn xuỵt xuỵt…”“Mấy chú nhỏ quá… ba cháu lớn hơn mấy chú nhiều!” Việt Trạch chỉ vào một nhân viên nam không nể mặt nói, tiếp đó lại chỉ vào mình “Bây giờ cháu cũng nhỏ, ba nói sau này cháu cũng sẽ lớn.”Mấy người đàn ông mặt hết xanh rồi đỏ, xô đẩy nhau chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh, mặt trợ lý Tiểu Hồng đỏ bừng, bắt đầu ảo tưởng, rốt cuộc chủ tịch lớn tới cỡ nào nhỉ…Không tới nửa ngày, cả công ty đều biết, chủ tịch rất lớn, cực kỳ lớn.“Nãy giờ có ngoan không?” Tần Vịnh họp xong ngồi trong phòng làm việc, bồng Việt Trạch trong lòng đút bánh kem cho nhóc ăn, trước khi họp hắn đã gọi về nhà thông báo nhóc mập đang ở công ty, mà Lâm Phàm đã từ chức đang trên đường giết tới đây.“Dạ, ũng oan” miệng toàn bánh kem, Việt Trạch nói hàm hồ.
Còn Lâm Phàm muốn thế nào, ông đều duy trì, nếu người này là cha ông, với tính của ông nói không chừng đã pằng một phát rồi.Ba Lâm Phàm thấy ông dễ nói chuyện, gan cũng từ từ lớn dần “Tôi nói này ông sui, con ông lấy con gái tôi, sao một chút sính lễ cũng không đưa?”“Ha ha, không biết ông tính chuẩn bị cho Lâm Phàm bao nhiêu của hồi môn? Nếu nói muốn phô trương, chúng ta phải môn đăng hộ đối, của hồi môn ít quá có phải là khó coi hay không?” Ông Tần cười cười đá trái banh trở về.Mặt ba Lâm Phàm đen lại, trơ mặt mo ra nói “Con gái tôi gả cho nhà ông, sinh hai đứa cháu nội, ông còn hỏi tôi tiền?”“Tôi nghĩ là ông hiểu lầm, của hồi môn và tiền là hai chuyện khác nhau.
Vả lại tôi nói khó nghe thì là, phóng mắt khắp thiên hạ, người bằng lòng vì nhà họ Tần tôi duy trì hương khói tôi không dám nói là vô số nhưng cũng không dưới trăm.
Nhà tôi thích Lâm Phàm bởi tính con bé đơn thuần, không kiêu ngạo không nóng nảy, nói ra thì đúng là vất vả bà ngoại nó dạy dỗ bài bản, nếu sống với ông… ha ha…” Ông Tần khinh bỉ, cầm chén hồng trà lên nhấp môi cho thông họng.“Ông đừng có lấy mắt chó so lòng người!” Ba Lâm Phàm tức tối đập bàn, Raphael ngồi bên trái ông ta nhanh nhẹn móc khẩu súng trong túi ra chĩa vào ông ta “Tần, tôi giết y giúp ông.”Tay chân ba Lâm Phàm mềm nhũn, giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi.Ông Tần mỉm cười xua tay “Bình tĩnh đừng nóng, đừng nóng.
Ông sui, không biết ông tìm Việt Trạch và Chí Trạch có chuyện gì? Nói ra xem tôi có giúp được gì không?”Raphael bực bội vất súng lên mặt bàn thủy tinh tinh xảo, vắt chéo hai chân nhìn ông ta.
Tuy ông không rõ chuyện nhà họ Tần lắm, nhưng quanh năm ra chiến trường, quan sát tâm lý người khác ông cực kỳ giỏi, sóng ngầm dữ dội giữa hai bên ông đã nhận ra từ đầu thế nên bây giờ rất sốt ruột.
Ông hoàn toàn không thích cái trò ra vẻ ta đây quân tử, cứ trực tiếp pằng một phát cho đỡ lắm việc.Thật ra, nói đúng lương tâm, ba Lâm Phàm tìm Chí Trạch thật tình không có mục đích gì, chỉ muốn nhìn cháu một chút.
Đương nhiên là, cũng có tí đỉnh ý đồ, hi vọng hai ông cháu quan hệ tốt, nội đồ dư thừa của chúng cũng đủ cho ông ta tiêu xài rồi.
Nhưng mấy cái này không thể nói được, đang tính trưng bộ mặt nghiêm trang ra nói lời hay tỏ vẻ mình chỉ muốn thăm cháu thì thấy Lâm Phàm và con rể từ ngoài sân tức tốc đi vào.Ba Lâm Phàm ho khẽ một tiếng, bực bội ngồi xuống “Tôi tới thăm cháu ngoại lại bị mấy người xem là tội phạm.”Có vẻ như ông Tần chấp nhận cách nói này, cười cười không trả lời.
Không tới một lát, Lâm Phàm đã lên tới ban công, thô lỗ nói “Ông lại tới kiếm chác gì đây! Tôi nói rồi, không có tiền!”Ba Lâm Phàm nổi xung “Ông tới đòi tiền mày à? Ông chỉ muốn thăm Chí Trạch thôi! Có kiểu con cái nói chuyện như mày sao? Tao là cha mày!”Lâm Phàm và Tần Vịnh đi dự sinh nhật con gái Trân Hương, hôm nay không định trở về nhưng nhận được điện thoại nói hôm nay ba cô tìm tới trường lũ trẻ, hiện giờ đang ở nhà họ Tần, tức thì đứng ngồi không yên, chào cả nhà Trân Hương phóng như bay về nhà.Đối với ông ta, trong lòng cô chỉ có oán hận.“Không cần tiền thì ông sẽ nhớ ra ông là ba tôi à? Ngoài tiền ra ông còn biết quan tâm tới ai?” Lâm Phàm đanh đá đáp lại, Tần Vịnh theo lên sau nhìn thấy khẩu súng trên bàn thì thất kinh, lo Lâm Phàm không kềm chế được sẽ vơ lấy súng bắn.
Lẳng lặng đi qua quơ tay một cái, khẩu súng đã lọt vào tay hắn, kế đó nhét vào túi áo vest.Ba Lâm Phàm lại đập bàn đứng dậy, chỉ mũi Lâm Phàm chửi bới “Ông yêu tiền, yêu tiền thì sao?! Tao nói cho mày biết! Hồi xưa chỉ vì tao không có tiền mẹ mày mới chạy theo người ta! Tao không thích thấy mày, bởi vì mày giống hệt con mẹ mày! Lớn lên cũng chỉ là đồ ăn cháo đá bát! Ông tốn tiền nuôi mày làm cái gì? Nhưng ông là cha mày, không có ông thì không có mày!”Lâm Phàm tức quá hóa cười “Vậy à? Ông là cha tôi? Ông có chút trách nhiệm nào sao? Trừ hồi xưa ông sướng khoái nhất thời bắn ra tôi, ông đã làm được cái gì!!”Chung quanh lặng ngắt như tờ, Tần Vịnh trợn mắt há mồm nửa ngày mở miệng khuyên nhủ “Vợ… tố chất… t


XtGem Forum catalog