
Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Phạm Thu
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134546
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.
p được Tần Vịnh.“Ngày mai dẫn bọn trẻ đi thành phố X đi, tảo mộ cho bà ngoại.”Trước giờ hễ Lâm Phàm yêu cầu, Tần Vịnh đều cam tâm tình nguyện đáp ứng.Sáng sớm hôm sau, một nhà bốn người mặc đồng phục gia đình, Tần Vịnh lái xe nhắm hướng thành phố X.Việt Trạch và Chí Trạch ngồi ở băng sau nhồm nhoàm chocolate luôn miệng.
Lâm Phàm nhíu mày, thò tay tịch thu toàn bộ chocolate “Mới ăn sáng xong, sao lại ăn nữa?”“Không ăn buồn miệng mà…” Chí Trạch nói giọng non choẹt.Miệng Việt Trạch nhét đầy một họng, phồng má không dám nói sợ bị phát hiện.Lâm Phàm tiện tay cho miếng chocolate bọn trẻ mới cắn một nửa vào miệng Tần Vịnh đang tập trung lái xe, kiên quyết “Không được ăn nữa, một lát tới mộ bà cố ngoại phải ngoan biết chưa?”Tần Vịnh không nhịn được cười “Không ngoan tối bà cố sẽ về tìm hai đứa, kể chuyện xưa cho hai đứa nghe!”“Oái!”“Oái!”Hai thằng mập hoảng sợ ôm cứng lấy nhau, hai đứa thừa hưởng tính sợ ma của Tần Vịnh đủ mười phần, thậm chí còn “tài năng” hơn cả ba nó.Lâm Phàm hung hăng ngắt eo Tần Vịnh một cái “Nói bậy gì đó! Anh là cái đồ vô lễ!”“Ui da! Vợ, anh đang lái xe!” Tần Vịnh nhịn đau, vì an toàn của cả nhà không dám tránh, tay vẫn nắm chặt vô lăng.Mấy tiếng sau, rốt cuộc cả nhà cũng tới thành phố X.
Lâm Phàm dẫn cả nhà vác một núi quà đi thăm bà Phương trước.
Khiến người ta lấy làm vui mừng là, con gái bà Phương đã quay về chăm sóc bà, thấy có khách đến thì nhiệt tình mời mọc họ ở lại ăn cơm trưa.Suốt bữa cơm, hai thằng mập ngọt miệng hễ mở miệng ra là bà ơi bà à làm bà Phương mát ruột mát gan, cứ đòi làm thịt viên cho chúng ăn.Ăn xong cả nhà Lâm Phàm cáo từ, nhắm nghĩa địa nơi bà ngoại nằm mà đi.Đến bãi cỏ xanh um tươi tốt, mặt cỏ vẫn còn lưu lại tường vi Tần Vịnh cầu hôn năm đó, hơn nữa được chăm sóc cực kỳ chu đáo.
Lâm Phàm và Tần Vịnh mỗi người dắt tay một thằng con đi tới trước mộ bà ngoại, cười hạnh phúc nói “Bà ngoại, năm người nhà con tới đây thăm bà, con rất hạnh phúc, thật đó.
Bà yên tâm nhé.”Tần Vịnh ngơ ngáo như bò đội nón, nhỏ giọng nhắc nhở “Vợ, không phải bốn người à?”“Em có thai rồi.”…Trong nghĩa trang yên tĩnh, một người đàn ông phong độ phi phàm, tuấn tú mất bình tĩnh rống lên, hai thằng nhóc mập ú thì săn sóc đỡ người đàn ông mừng rỡ đến choáng váng kia.Người phụ nữ thanh tú đứng trong gió, gương mặt tươi cười càng xinh đẹp quyến rũ hơn tường vi nở rộ bên cạnh.
Lầm Lỗi
Thời gian: sáng sớm Địa điểm: Marseiiles, Pháp Một chiếc xe tải đã qua sửa chữa từ từ tiến vào một học viện, kèm theo tiếng động cơ ầm ỹ.
Một chàng trai phương Đông tuấn tú bước xuống, bực mình đá một đá vào lốp xe lạnh lùng nói với người cầm lái “Còn không mau cút xuống.”Tài xế bộ dạng khá đẹp kiêu ngạo xuống xe tiện tay đóng cửa lại, bực mình nói “Anh họ, mày rảnh quá nên tới giám sát tao?”“Mày tưởng ông muốn canh chừng mày chắc.
Nếu không phải bà già tao ngày nào cũng gọi điện làu bàu, tao thèm vào nhìn mày?” Chàng trai tuấn tú phủi vạt áo dính bụi, hết cách với thằng em họ Lâm Lỗi này.Nhìn bộ dạng lờ đờ của hắn, cảm thấy bực bội, trực tiếp túm lấy cổ áo lôi hắn vào trường “Mau cút đi học, để tao nhìn thấy mày lăn lộn với đám lưu manh kia lần nữa là tao tống về nước đấy.”Lâm Lỗi cực kỳ bất mãn khi đám bạn thân của mình bị anh họ nói thành lưu manh, căm tức hất cái tay đang túm cổ hắn của Tần Vịnh ra, xoạc cẳng đi vào trường.Tần Vịnh đứng tại chỗ mím đôi môi mỏng, mặt thoáng tức giận.
Liếc mắt thấy một chiếc xe du lịch đậu ở cổng trường, mấy gã choai choai phì phèo thuốc lá.
Bước tới chỗ chúng, phát âm tiếng Pháp chuẩn xác “Đừng để tao nhìn thấy chúng mày tới tìm nó nữa.”Một gã người châu Á vất thuốc lá đi muốn xông lên gây sự nhưng bị thằng cầm đầu cản lại.“OK.” Gã con trai hứng thú cười, liếc hắn một cái sâu xa rồi dẫn đám đàn em lên xe bỏ đi.Tần Vịnh thở dài, thật tình không biết nên làm sao với thằng em họ này.
Nhưng vài người đi đường bị mấy tên hung thần ác sát này giơ tay đe dọa, đều giả vờ không biết lủi đi thật mau, bọn họ áy náy chỉ biết gọi cảnh sát giúp cô gái phương Đông này, hi vọng cảnh sát tới kịp thời.Dương Thông tuyệt vọng thét lên, đột nhiên ánh đèn nơi đầu hẻm bị một thanh niên cao gầy chắn mất.
Dương Thông giàn giụa nước mắt ngước lên nhìn anh ta, phát hiện anh ta chính là người nhặt tài liệu dùm cô hôm đó, Lâm Lỗi.Lòng cô dấy lên một tia hi vọng, bò rạp trên đất vươn tay cầu cứu “Cứu… cứu tôi với…”Lâm Lỗi ngậm thuốc lá, tay cầm một túi giấy đựng bánh mì baquet kinh ngạc nhìn bọn chúng, thấy trong tay đối phương đều có dao, nói không sợ là nói láo.
Hắn lại không phải đai đen Taekwondo như Tần Vịnh nhưng ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của cô bé này làm hắn không thể lờ đi như không có chuyện gì được.Cho dù không cứu được cô thì kéo dài đến khi cảnh sát tới cũng được.
Nghĩ xong, trước con mắt uy hiếp của đám du côn, hắn quăng túi bánh vào bọn chúng song hoàn toàn không có lực sát thương.
Dương Thông cũng thừa lúc đám du côn xông vào tấn công Lâm Lỗi, vùng vẫy bò dậy.
Không bi