Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134539

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.

ên lạc.
Không người nào đề nghị gặp mặt, tận hưởng cảm giác như có như không tuyệt đẹp này.
Mà hắn cũng dần dần trở nên chín chắn, biết cái gì là chân tình, cái gì là hư ảo.Sau khi tốt nghiệp, hắn không lập tức về nước mà đâm đầu vào yêu đương với một người đẹp Pháp, bởi vì hắn cảm thấy người đẹp này phù hợp với mọi tiêu chuẩn bạn gái của hắn.Hắn vui sướng, không nhịn được muốn chia sẻ với bạn tốt của mình.
Khó mà che giấu được vui mừng trong lòng, hắn viết ‘Hi, Tôi Yêu Rồi, Chúc Phúc Tôi Đi.”Trước mắt Lâm Lỗi chỉ biết đối phương kí tên là Tàn Âm, là con gái, những cái khác hắn không biết.Khi Dương Thông nhận được lá thư khiến cô tan nát cõi lòng kia, nằm bẹp trên giường một ngày trời không ăn không uống.
Mãi đến tối, cô gom hết thư từ cất đầy vào một cái hộp, vất vào nhà kho trên gác, từ đó Tàn Âm biến mất trên thế gian.
Còn lý do vì sao cô tự gọi mình là Tàn Âm, đó là vì dây thanh quản của cô bị tổn thương sau phẫu thuật, tự giễu mình nên gọi như thế mà thôi.Một thời gian dài không nhận được thư, Lâm Lỗi cảm thấy kỳ lạ, ngày nào cũng viết mấy lá gửi đi song hắn vẫn không nhận được lá thư trả lời nào.Dần dần hắn bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, trong lòng có cảm giác gì đó không nói rõ được.
Nhìn người đẹp kia cũng cảm thấy nhạt nhẽo, càng lúc càng hi vọng có thể nhận được thư của cô.Mấy tháng sau, Lâm Lỗi nhịn hết nổi, tìm tới địa chỉ ghi trong thư.
Ấn chuông cửa tới tê tay cũng không có người ra.
Hắn không hề biết rằng, Dương Thông cũng tốt nghiệp cùng năm, mấy ngày trước vừa về nước, vì thế lúc này hắn tới tìm thì đã vườn không nhà trống.Chớp mắt, thời gian thấm thoắt đã năm năm.Dương Thông ngồi trong tiệm café, mặt lạnh như băng nhưng lòng thì đang nổi sóng mãnh liệt, đành phải cố tỏ vẻ nghiêm trang để che giấu căng thẳng trong lòng.Lâm Lỗi lơ đãng uống café, mắt đảo khắp nơi.
Không khí im lặng đến đáng sợ, hồi lâu Lâm Lỗi không nhịn được hỏi “Cô Dương, cô có đói không?”Dương Thông hơi ngước mặt lên, cố ép mình nhìn thẳng vào hắn “Không đói.”“…” Lâm Lỗi chán ngán dựa lưng vào ghế.
Cái cô này từ lúc đến tới giờ, nói chuyện với hắn cứ như ăn thuốc súng, hơn nữa nói chuyện nghe đanh đá quá.Đột nhiên, ánh mắt đảo ngang liếc dọc của hắn sáng lên, nói một tiếng với Dương Thông liền chạy tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ.Dương Thông thở phào.
Hôm nay cô bị mẹ già ép đi xem mặt, đánh chết cũng không ngờ người kia lại là Lâm Lỗi.
Tin tức càng có sức công phá hơn nữa là, mẹ cô thì ra chính là bạn thân của mẹ Lâm Lỗi.
Chỉ vì cô cứ ở Pháp với ba nên hoàn toàn không biết mà thôi.Thấy Lâm Lỗi hí hửng đùa giỡn với một người đàn ông, Dương Thông nhận ra anh ta là người năm đó xông vào phòng bệnh chửi hắn, Tần Vịnh.
Đột nhiên một cô gái xinh xắn nhanh nhẹn đi tới sau lưng Lâm Lỗi, hung hăn quật hắn xuống đất.
Cô hoảng hốt nhưng lại không dám chạy ra, sợ bại lộ tâm tình của mình.Năm đó, biết Lâm Lỗi có bạn gái rồi, cô buồn bã đau khổ rất lâu.
Bây giờ không biết cô nên vui mừng hay là đau lòng dùm hắn, bởi vì hắn và cô gái kia không có đi tới bước cuối cùng.Nhìn bọn họ cư xử hài hòa vui vẻ ngồi chung, mặt Lâm Lỗi sáng ngời rạng rỡ, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nhiều năm như vậy, hình như hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Cái vảy ngược kia đã bị thời gian vuốt xuôi.Cô nàng bên cạnh Tần Vịnh cô càng nhìn càng thấy quen mắt, đột nhiên nhớ ra là ả điếm ông dượng chồng cô bao bên ngoài.
Cô ả này, cô ruột cô khóc trước mặt ả không biết bao nhiêu lần, thậm chí mấy lần ả còn gọi điện khiêu khích đe dọa cô Dương Thông.Cơn giận bốc lên, Dương Thông chỉnh lại vạt áo, hùng dũng đi tới trước mặt họ, trò chuyện vài câu xong cô thành công chọc giận cho ả bỏ đi.Khiến cô thấy hứng thú là, từ thái độ của Tần Vịnh cô nhìn ra được hắn thích cô gái tên Lâm Phàm trước mặt.“Anh thích cô ấy.” Nếu đã thích, vì sao không nắm lấy.
Để như cô, hối hận suốt năm năm, nếu cô sớm đề nghị gặp mặt, liệu có phải nhận lấy lá thư yêu cầu chúc phúc kia không.Nhưng Tần Vịnh hoàn toàn không đếm xỉa đến nỗi khổ tâm của cô, thẹn quá hóa giận làm cô không tán thưởng chút nào.Tần Vịnh đã không chịu nỗ lực vì tình cảm của mình, vậy Dương Thông cô nên nỗ lực vì mình thôi.
Thế nên cô bắt đầu nghe lời mẹ, tìm mọi cơ hội gặp mặt Lâm Lỗi, hẹn hò.
Song cô phát hiện Lâm Lỗi luôn bài xích mình, cô tìm không ra nguyên nhân ở bản thân.
Rất nhiều lần cô muốn thử nói cho Lâm Lỗi biết cô là Tàn Âm nhưng lại sợ khéo quá hóa vụng.
Lỡ hắn đã quên ai là Tàn Âm, cô biết giấu mặt vào đâu.Khi cô làm mọi cách ra sức tranh thủ, mẹ lại nói cho cô một tin khiến cô kích động đến mất ngủ.
Lâm Lỗi nói với mẹ hắn muốn cưới cô, xem ra cố gắng của cô không uổng công, phải không?Tối hôm đó cô hưng phấn đứng trước gương xoay tới xoay lui, nhìn mình trong gương, hai má ửng hồng, mắt tỏa sáng mà vui sướng không thôi.Lúc thử áo cưới, tuy Lâm Lỗi có vẻ bực mình nhưng cũng ngoan ngoãn thay mấy bộ lễ phục, dáng người thon dài mặc lễ phục phối hợp với áo cưới trắng muốt của cô nhìn đẹp cỡ nào.
Trong đầu cô đã bắt đầu mơ tưởng có lẽ tươn