Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.
cho nên Diệp Thanh Linh đi bộ, Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở cũng chỉ có thể đi bộ theo. Lần này Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi không có đi cùng, có lẽ là do chuyện tối hôm qua và buổi sáng hôm nay Trương bí thư tới, cho nên Mễ Lam Nhi vẫn chưa có rời giường. Ba người sau khi đi được khoảng hai mươi phút thì đến cổng lớn nhà họ Nghiêm.
Sau đó có một người phụ nữ đi ra mở cửa, nói chuyện cung kính lễ phép.
Ông Nghiêm vẻ mặt tươi cười hiền lành nhìn Diệp Thanh Linh, thấy Thanh Linh đến cười nói:" Thanh Linh tới đây nào?"
Diệp Thanh Linh không thèm khiêm tốn, ông Nghiêm có một chút bất ngờ, cười nói:" Thanh Linh con còn có gì nói nữa không?"
" Không có." Diệp Thanh Linh trả lời.
Lúc này Nhạc Nhạc vội vàng, nói:" Thanh Linh, em không muốn nói một chút gì sao?" Hắn nghe đến nửa ngày cũng không có nghe thấy ông Nghiêm nói sẽ tạm thời buông tha Phác Dũng.
Diệp Thanh Linh lạnh lùng liếc mắt Nhạc Nhạc một cái, nói:" Không phải ông Nghiêm đã đáp ứng rồi hay sao? Em cần phải nói cái gì nữa sao?"
Lời này vừa nói ra, ông Nghiêm cũng ngẩn người, trong lòng nghĩ khi nào mình đáp ứng cái điều con bé nói nha? Chẳng lẽ vừa rồi mình có nói cái gì không nên nói sao?" Thanh Linh, có phải con đang hiểu lầm cái gì không?"
" Không có, vừa rồi ông Nghiêm không phải nói con thông minh sao?" Diệp Thanh Linh rất kiên nhẫn giải thích.
" À đúng rồi, lời này là ta nói." ông Nghiêm thừa nhận, nhưng ông cũng không có nói đáp ứng nha.
Thượng Quan Sở hiểu được suy nghĩ của Diệp Thanh Linh, cũng biết cô không thích nói nhiều, nhân tiện nói:" Thanh Linh nói xong chuyện của Phác Dũng, ông Nghiêm cũng không có phản đối, còn khen cô ấy thông minh. Sau đó Thanh Linh còn nói lời cám ơn. Cho nên Thanh Linh nghĩ là ông Nghiêm đã đáp ứng chuyện này."
" Cái này.................." Vẻ mặt của Nhạc Nhạc và ông Nghiêm lộ ra biểu tình không hiểu, phải một lúc sau mới cùng nhau cười.
" Được, Thanh Linh đã nghĩ vậy thì bác đáp ứng cũng được, bác có thể tuân thủ thỏa thuận ban đầu cho Thượng Quan Sở thời gian một năm để tìm ra hung thủ. Nhưng bác cũng có một điều kiện." ông Nghiêm bày ra bộ dạng thích thú, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng kia, Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở đều bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhau.
Diệp Thanh Linh cũng thoải mái, cười nói:" Điều kiện gì thì chúng con sẽ đều đáp ứng."
" Thanh Linh, em làm sao mà cứ như vậy mà đáp ứng." Thượng Quan Sở nhỏ giọng trách cứ nói.
Nhạc Nhạc cũng nói:" Thanh Linh, cậu không sợ lão già này nói điều kiện bậy bạ sao? Nếu nói muốn người của Dịêp Thị hoặc trăm triệu tiền mặt vân vân, chúng ta chẳng phải là rất mệt sao."
" Ông Nghiêm không phải là loại người này, nếu bác yêu cầu thì nhất định chúng ta có thể làm được." Diệp Thanh Linh cười cười nhìn ông Nghiêm.
" Cái con bé này nha!" ông Nghiêm nở nụ cười, nói:" Các cậu yên tâm, điều kiện của ta các cậu có thể làm được, tuyệt đối không gây khó dễ cho các cậu."
" Như vậy là tốt rồi." Nhạc Nhạc nhìn ông Nghiêm một cái giống như đã hiểu rõ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
ông Nghiêm dường như đã sớm chuẩn bị, lấy một tấm ảnh đã cũ đưa cho Thượng Quan Sở nói:" Các người chỉ cần giúp tôi tìm người này."
Trong ảnh chụp là một đứa bé khoảng một tuổi, bộ dáng trắng nõn đáng yêu. Nhìn thấy ảnh chụp, tất cả mọi người đều tò mò, Diệp Thanh Linh lại cười nói:" Thì ra ông Nghiêm muốn chúng ta tìm đứa con đã mất tích nhiều năm nha!"
Đối với sự suy đoán của Diệp Thanh Linh, ông Nghiêm cười nói:" Đây là ảnh con của bác lúc một tuổi đã chụp, bác đã tìm nó hơn hai mươi năm mà không được, chỉ hy vọng lúc còn sống gặp được nó một lần.”
" ông Nghiêm, trong ảnh này chụp đứa bé lúc một tuổi làm sao chúng tôi tìm được nha? với lại thời gian hai mươi năm là rất dài, cái gì cũng thay đổi, huống chi là một người?" Nhạc Nhạc cau mày, cảm thấy chuyện này rất khó khăn.
" Trên đùi con ta có một cái bớt dài màu đỏ." Đây là manh mối duy nhất ông Nghiêm có thể nói.
" Trên đùi sao? manh mối này nói ra cũng vô ích. Không có chuyện gì thì ai cởi ra cho xem nha?" Nhạc Nhạc lại một lần nữa bực tức.
" Nếu tìm được, ông Nghiêm sẽ không tìm chúng ta hỗ trợ." Thượng Quan Sở nghe xong nửa ngày mới cho ra một cái kết luận.
" Chuyện này........." ông Nghiêm cũng biết chuyện này rất là khó khăn, cũng không biết nói gì cho phải.
Diệp Thanh Linh cười nói:" Chúng con sẽ làm hết sức." Cô chỉ có thể nói như vậy, nếu chỉ dựa vào một tấm hình, một cái bớt làm manh mối, bọn họ chỉ có thể nói làm hết sức mà thôi, không thể đảm bảo chắc chắn cái gì cả.
Đối với lời nói của Diệp Thanh Linh, ông Nghiêm cũng đồng ý, không có làm bọn họ khó xử. Chỉ nói chờ tin tức của bọn họ, một là thủ phạm thực sự giết thiếu gia Nghiêm là ai, hai là tìm được đứa con đã mất tích nhiều năm của hắn.
Thượng Quan Sở cười nói, sau đó mọi người rời khỏi nhà họ Nghiêm. Vẻ mặt Nhạc Nhạc hờn giận nói:" Thanh Linh việc này căn bản là mò kim đáy biển, làm sao mà tìm đây? Nói gì thì nói, chúng ta cũng không biết đứa con của ông Nghiêm làm sao mà mất tích."
" Em biết." D