pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

út ra ngoài cho tôi."
Thấy đồ vật này nọ bỗng nhiên ném ra ngoài, suýt nữa thì trúng Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở phàn ứng mau lẹ, ôm Diệp Thanh Linh tránh đi.
Mễ Lam Nhi thở phì phì, buộc Tiền Nguyên đi ra khỏi phòng." Nếu anh còn dám vô phòng tôi nửa bước, thì cẩn thận cái chân chó của anh."
" Lam Nhi, đao kiếm không có mắt, bỏ dao xuống đi." Tiền Nguyên từng bước đi ra khỏi phòng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng.
Hai người vừa đi ra tới cửa, nhìn thấy Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở ở ngoài. Vẻ mặt Mễ Lam Nhi xấu hổ nói:" Thiếu gia Sở và tiểu thư Diệp sao lại ở đây vậy?" Trong lúc nói chuyện thì cô hoàn toàn buông dao ra.
" Chúng tôi đi dạo thôi." Thượng Quan Sở cười nói.
Đi dạo làm sao lại đi tới trước cửa phòng của cô, Sở thiếu gia cũng nói dối quá trắng trợn đi! Mễ Lam Nhi cười nói:" Vậy hai người cứ đi dạo đi, tôi đi ngủ đây." Nói xong liền đi vào phòng, đóng cửa thật mạnh.
Tiền Nguyên vẻ mặt cười khổ, xấu hổ nhìn Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh, thanh âm lạnh lùng nói:" Tiểu thư Diệp, còn phòng trống nào không?"
" Còn phòng đựng đồ, có được không?" Diệp Thanh Linh nghiêm trang nói.
" Không phải em nói phòng Nhạc Nhạc đến ở lần trước kia là phòng chứa đồ sao?" Thượng quan sở tò mò hỏi.
Lần trước khi Nhạc Nhạc tới chỉ có một phòng chứa đồ, nhưng sau đó Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi lại ở chung phòng, vì thế phòng của Tiền Nguyên đã bị Nhạc Nhạc chiếm lấy. Đến bây giờ chỉ có thể để Tiền Nguyên ở phòng chứa đồ. " Nhạc Nhạc không ở." Diệp Thanh Linh bỏ lại bốn chữ, vẻ mặt dương như không có việc gì hướng về phòng đọc sách mà đi.
Thượng Quan Sở vừa nghe liền hiểu được chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi lại, đi theo phía sau Diệp Thanh Linh, để lại Tiền Nguyên một mình đứng tại chỗ ngẩn người.
Diệp Thanh Linh còn cưa đi tới phòng đọc sách, đã bị Thượng Quan Sở trực tiếp ôm về phòng. Sau khi vào trong phòng, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo thay cô.
" Anh làm cái gì vậy?" Diệp Thanh Linh hoảng hốt đẩy cánh tay đang làm loạn trên người cô ra.
" Cởi quần áo." Thượng Quan Sở thật thà nói, ngữ khí kiên định.
Cô đương nhiên biết anh đang cởi quần áo, nhưng anh muốn cởi cũng không thể cởi cho cô nha, giọng của Diệp Thanh Linh lạnh nhạt nói:" em có thể cởi được."
" Anh cởi tốt hơn em, nhanh hơn em." Thượng Quan Sở vẫn giữ vẻ mặt kiên định nói.
"..................." Diệp Thanh Linh đầu đầy hắc tuyến, lần đầu nghe nói cởi quần áo còn có vụ cởi tốt hay xấu nữa.
Anh vẫn tiếp tục cởi, cô nổi giận, trừng mắt nhìn hắn nói:" Em sẽ tự cởi, cũng sẽ tự tắm."
“Anh lo lắng.” Thượng Quan Sở vẻ mặt cười vô lại.
Cô tắm rửa có gì phải lo lắng, ngươi này chủ yếu là muốn xâm phạm thôi! Thấy anh bộ dáng tựa hồ quyết tâm, Diệp Thanh Linh chỉ có thể thay đổi khuôn mặt tươi cười, xem thường mềm giọng nói: “Anh đi ra chờ em, lập tức sẽ xong.”
“Không.” Anh không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối.
Diệp Thanh Linh biết anh thế nào cũng không chịu đi ra ngoài, liền cười nói: “Anh ở trong này cũng có thể, thậm chí giúp em tắm cũng được.”
“Thật sư?” Sao Thượng Quan Sở lại cảm thấy trong lời nói có gì không đúng nhỉ?
Cô không trả lời anh, bắt đầu động thủ cởi cúc áo mình, động tác thong thả, ngữ điệu mềm nhẹ, “Bất quá em cảm thấy mệt chết đi được.”
Anh không biết cô muốn nói gì, điều này có liên quan gì? Chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, chò cô nói tiếp.
“Ngày mai em muốn đi mát xa một chút.” Diệp Thanh Linh tươi cười đầy mặt nói.
Lúc này Thượng Quan Sở mới hiểu được cô muốn nói gì, vội hỏi: “Không phải em đồng ý ngày mai cùng anh đến thăm ông Nghiêm sao?”
“Em nói khi nào?” Diệp Thanh Linh vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ cô thực chưa từng nói qua lời này.
Anh biết cô đang dùng việc này uy hiếp anh, sau khi gắt gao nhìn cô vài giây, xoay người rời đi, đồng thời nói: “Anh đi ra ngoài đây.”
Diệp Thanh Linh lộ ra tươi cười vừa lòng, nói: “Nhớ ra rồi, em hình như có đáp ứng anh.”
“Nhớ rõ là tốt rồi.” Dứt lời, Thượng Quan Sở ra khỏi phòng tắm.
Trên mặt Diệp Thanh Linh lộ ra tươi cười thắng lợi, cảm giác tâm tình đặc biệt tốt, lúc tắm rửa không tự giác hát nhỏ.
Thượng Quan Sở rầu rĩ ra khỏi phòng tắm, nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, nghĩ ngợi. Nghĩ cha đã mất, bác đã mất. Tiếp theo nghĩ đến người thần bí gọi là nam kia, còn có một đối thủ ở một mực ở phía sau màn kia, cùng người lúc nào cũng muốn giết anh. Từng chuyện từng chuyện nhớ lại, mọt đám gương mặt cảnh tượng hiện ra trong đầu anhh.
Sau khi Diệp Thanh Linh tắm rửa xong, liền nhìn thấy Thượng Quan Sở từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng nằm trên giường, còn tưởng rằng anh đang ngủ. Liền đẩy anh sang một bên, sau đó cầm mềm đắp cho anh.
Kỳ thật lúc Diệp Thanh Linh đến gần Thượng Quan Sở đã biết, chỉ là không mở mắt ra, không nghĩ đến cô lại săn sóc đắp chăn cho anh. Chờ cô lên giường, anh mới mở mắt ra, xoay người một cái, đặt cô ở dưới thân.
Diệp Thanh Linh hoảng sợ, thản nhiên nói: “Nguyên lai anh không ngủ.”
“Đang đợi em, sao có thể thật sự ngủ.” Trong mắt Thương Quan Sở toà