XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134517

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

Đình kia từ nhỏ đã không chịu khổ, bị bắt cóc coi như là rèn luyện. Tôi cả đời còn không có bị người bắt cóc đấy, chuyện kích thích như vậy, cư nhiên nó đều có thể gặp phải." Má Trương nói xong trong mắt toát ra biểu tình hâm mộ, làm mọi người nhìn cũng không nhịn được cho mình n cái xem thường.
"Má Trương, má nói như vậy, chúng ta có phải hay không nên cảm tạ ngườibắt cóc Đình Đình ?" Nhạc Nhạc cười hì hì nói.
"Ách... Này thôi..." Má Trương cúi đầu tưởng tượng, qua một hồi lâu mới nói: "Cảm tạ như vậy, không biết hắn nhốt tại ngục giam nào, tôi hôm nào bớt thời gian đi cảm tạ cảm tạ." Má Trương nói được nghiêm túc, mời mọi người đều tin là thật. Nào biết rằng bà thật ra muốn đi giáo huấn cái người có cam đảm dám bắt cóc con gái của bà.
Trương Đình Đình nghe xong đối thoại bọn họ cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa, liền đi ra cửa đến công ty.
Thấy Trương Đình Đình rời đi, Má Trương lại nói: "Thanh Linh nếu cảm thấy họ Đường kia được, tôi sẽ bảo Đình Đình mang về nhà để tôi xem xem."
Diệp Thanh Linh vẻ mặt ý cười, nói: "Là một ứng cử viên dự phòng không tồi."
Má Trương vừa nghe, hoàn toàn trợn tròn mắt, nói: "Một ứng cử viên dự phòng mà thôi, thôi quên đi, không nhìn."
Nhạc Nhạc nghe xong, nói giỡn nói: "Má Trương, ngươi xem Tô Phi thế nào?" Nhạc Nhạc nói xong chuyển mắt đến Tô Phi đang gọi điện thoại ở phòng khách.
Má Trương cực kỳ nghiêm túc nhìn Tô Phi, sau đó lại nhìn nhìn Thượng Quan Sở, Nhạc Nhạc cùng Tiền Nguyên nói: "Bộ dạng nó rất tuấn tú, chẳng qua vẫn không có đẹp như các người."
Lời Má Trương nói Tô Phi hoàn hảo không có nghe đến, bằng không sẽ bị nội thương hộc máu, anh ở đâu không như Nhạc Nhạc ẻo lả kia, anh lại ở đâu không bằng gương mặt thây ma Tiền Nguyên kia. Còn thiếu gia Sở thì thôi! Chưa nói, anh là thuộc hạ, này không được so sánh, cũng không dám so sánh.
"Cũng không phải tuyển đẹp trai." Diệp Thanh Linh đột nhiên thản nhiên nói.
Thượng Quan Sở vẫn không nói chuyện vẻ mặt tà cười nhìn Chu Ngao cách bàn sắp ăn cơm xong, nói: "Tôi có chọn một người không tồi."
"Ai?" Má Trương hưng trí bừng bừng hỏi.
"Bác sĩ Chu." Thượng Quan Sở cười nói.
Chu Ngao vẫn không tham gia đề tài đột nhiên bị kéo vào đề tài, vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn Má Trương một cái, nói: "Cháu không hợp."
Má Trương không nghĩ tới bị nếm mùi thất bại, thở phì phì trả lời: "Còn không có đẹp = Tô Phi, không đạt tiêu chuẩn."
Chu Ngao cũng không để ý tới Má Trương, vẫn là vẻ mặt cười không chạm đến đáy mắt, thong thả đi đến vườn rau.
Thượng Quan Sở nhìn Chu Ngao, giúp Diệp Thanh Linh rời khỏi bàn ăn, thản nhiên nói: "Má Trương, hết thảy tùy duyên đi!"
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh vừa rời đi, tất cả mọi người cũng đi theo rời khỏi bàn ăn, lưu lại Má Trương một người nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nói: "Tôi cũng biết tùy duyên, nhưng mà con nhóc kia định khi nào mới thông suốt nha!"
Chỉ chớp mắt lại là một tháng trôi qua, Diệp Thanh Linh đã mang thai được bốn tháng, bụng hơi hơi nhô.
Qua hai ngày chính là hôn lễ của Mễ Lam Nhi. Phu nhân Tiền mặc dù lúc trước nói không nhận con trai này là Tiền Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn đến. Hơn nữa còn ở biệt thự Tiền Nguyên mua hai ngày trước.
Đi theo Tiền phu nhân đến nhân còn có cô gái Tâm Di ngày đó xuất hiện ở nhà họ Diệp, Tiền Nguyên lạnh lùng nhìn Tâm Di, phu nhân Tiền liền giải thích nói: "Mẹ đã nhận Tâm Di làm con gái nuôi. Xem như em gái tới tham gia hôn lễ của anh trai không thành vấn đề đi!"
Phu nhân Tiền lúc nói chuyện chằm chằm Mễ Lam Nhi, Mễ Lam Nhi chung quy không thể để cho người ta nói cô keo kiệt, liền mất tự nhiên cười nói: "Không thành vấn đề."
Tâm Di đi đến trước mặt Mễ Lam Nhi, kéo tay cô, nói: "Lam Nhi, chúc mừng chị cùng anh trai kết hôn, đây là một chút lòng thành của em, không biết chị có thích hay không." Tâm Di nói xong từ trong túi xách lấy ra một cái hòm tinh xảo cho Mễ Lam Nhi.
Mễ Lam Nhi cười không quá tự nhiên, ý cười chưa đạt đáy mắt, nói: "Cám ơn." Tiếp nhận liền đưa cho Tiền Nguyên.
Thấy Tiền Nguyên tiếp nhận hòm, Tâm Di cười nói: "Lam Nhi không mở ra nhìn xem?"
"Không." Mặc kệ là quà gì, chỉ cần là Tâm Di đưa cô đều sẽ không thích.
Tâm Di cười cầm lấy cái hòm từ trong tay Tiền Nguyên, vừa mở ra vừa nói: "Nhìn xem đi, nếu là không thích, tôi có thể mang đến cái khác." Tâm Di thái độ rất thành khẩn.
Phu nhân Tiền thấy Tâm Di nhiệt tình như vậy cũng nói: "Nhìn xem đi, này nói gì cũng một chút lòng thành của Tâm Di người ta." Tuy nói không thích Mễ Lam Nhi, phu nhân Tiền ở trước mặt con trai vẫn không có ác ngữ qua lại.
Tâm Di vẻ mặt cười, mở hòm ra, theo bên trong lấy ra một cặp nhẫn kết hôn, nói: "Lam Nhi, nhìn xem thích không?"
Mễ Lam Nhi thiếu hứng thú thiếu kiên nhẫn liếc mắt một cái, này vừa thấy ánh mắt cũng không thu về, này không phải là cặp nhẫn của bọn họ ba năm trước đây sao? Như thế nào lại ở trong tay Tâm Di? Mễ Lam Nhi không thích đoán tới đoán lui, nhìn về phía Tiền Nguyên nói: "Đây chỉ là trùng hợp, đúng không!"
Tiền Nguyên lúc nhìn thấy cặp