Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.
ng nghĩ rời khỏi đây, dù có đi ra khỏi nơi này, cô cũng không có biện pháp tìm được đường rời núi."
Theo lời người đàn ông nói, Diệp Thanh Linh biết hắn nói đều là sự thật, bây giờ cô lại đang có thai, vì đứa bé, cô cũng không dám chạy trốn một mình.
Diệp Thanh Linh nhìn nhìn quần áo trên người mình, nhếch mày nói: "Có quần áo không?"
"Có." Người đàn ông nói xong mang cô vào phòng cô đang ở, chỉ vào tủ quần áo nói: "Nhìn xem có đủ hay không?"
Diệp Thanh Linh mở tủ quần áo ra nhìn các loại trang phục của phụ nữ có thai tràn đầy tủ quần, nói: "Đến cái này cũng chuẩn bị, xem ra anh rất rãnh rỗi muốn nuôi 2 mẹ con tôi."
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ cười nhìn cô.
Diệp Thanh Linh đi dạo một vòng xung quanh xong cảm thấy có chút mệt, nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."
Nam tử thấu tình đạt lý đi ra, đến khi hắn đi đến trước cửa, Diệp Thanh Linh đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: "Anh có thể giúp tôi một cái việc hay không."
Người đàn ông dừng một chút, nói: "Nói đi!"
"Tôi nghĩ viết tin về nhà báo bình an." Diệp Thanh Linh biết của cô yêu cầu có chút quá mức, nhưng là cô không muốn bởi vì cô đột nhiên mất tích, mà khiến Thượng Quan Sở thương tâm. Cũng không thể để Má Trương cùng Đình Đình lo lắng cho cô.
Người đàn ông nghĩ nghĩ, nói: "Được, cô viết xong đưa cho tôi là được. Chẳng qua cô không thể viết cô ở thị trấn B, cũng không thể viết chỗ này, thư của cô tôi sẽ kiểm tra, không hợp cách, tôi sẽ không giúp cô gửi đến tay người nhà cô."
"Hiểu rõ." Diệp Thanh Linh hiểu rõ lời nói của người đàn ông, cô cũng không mạo hiểm nói lộ ra cái gì. Bây giờ sống chết của cô nằm trong tay người này, cô chỉ mong định kỳ báo bình an cho người nhà là tốt rồi.
Thượng Quan Sở nhận được thư báo bình an của Diệp Thanh Linh đã là nửa tháng sau, cầm thư Diệp Thanh Linh tự tay viết, hắn kích động đến tay chân run run.
Nhạc Nhạc thấy Thượng Quan Sở run run, một phen đoạt lấy thư, mở ra, đọc nói: "Không cần lo lắng, tôi tốt lắm."
Thượng Quan Sở cầm thư lại, nhìn thấy trong thư chỉ có vài chữ, rất thất vọng, nói: "Sao chỉ có vài chữ thế này? Thanh Linh phải nói ở nơi nào chứ? Vì sao em không nói chứ?"
Mễ Lam Nhi cũng cầm lấy thư xem, nhìn nội dung đơn giản trong thư, nói: "Có thể tiểu thư Diệp có chỗ khó khăn!" Cô thật sự bị người ta bắt đi, có thể viết thư trở về báo bình an đã tốt lắm rồi.
"Đúng a, dù sao Thanh Linh không có việc gì là tốt rồi." Nhạc Nhạc than thở nói, từ khi Thanh Linh mất tích tới nay, hắn càng ngày càng nhàm chán, không có việc gì cả ngày thở dài.
Thượng Quan Sở lấy lại thư, giống như bảo bối cất vào, nói với Tô Phi: "Đi thăm dò một chút địa chỉ gửi thư." Tuy rằng hắn rất lo lắng cho Thanh Linh, nhưng hắn không thể cứ như vậy ngã xuống, hắn nhất định phải tìm được cô.
"Vâng." Tô Phi lo lắng nhìn Thượng Quan Sở. Sau khi tiểu thư Diệp mất tích, thiếu gia Sở nói rất ít, không khóc cũng không cười, như vậy thật sự là làm cho người ta lo lắng.
Mễ Lam Nhi nhìn bộ dáng Thượng Quan Sở, tâm tình cực kỳ khó chịu, nói: "Thiếu gia Sở, rất xin lỗi, nếu không phải vì tôi, tiểu thư Diệp sẽ không mất tích."
Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn Mễ Lam Nhi, nói: "Việc này không thê rtrách cô." Người bắt Thanh Linh đi giống như biết Thanh Linh sẽ vào WC ở trấn nhỏ kia, chỉ sợ đã sớm an bài rất tốt. Không phải bọn họ có thể tránh được.
Tiền Nguyên yên lặng kéo Mễ Lam Nhi vào trong lòng, Nhạc Nhạc nói: "Việc này không thể trách cô, này có thể là kiếp số của Thanh Linh đi! Thanh Linh cũng không có việc gì, chúng ta chỉ tạm thời không tìm thấy cô ấy thôi. Mễ Lam Nhi không cần tự trách như vậy."
Thượng Quan Sở nhìn Nhạc Nhạc, lại mở thư ra, nhìn xem, nói: "Thanh Linh nhất định sẽ thông qua thư nói cho chúng ta biết cô ở nơi nào mới đúng."
"Đúng a, Thanh Linh thông minh như vậy, dù cho người khác không cho cô viết nội dung gì, cô cũng có biện pháp độc đáo của cô." Nhạc Nhạc cũng tán thành cách nói của Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở đọc lại nội dung trong thư một lần nữa, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra vài chữ này có chỗ nào đặc biệt.
Tô Phi phái người tra xét địa chỉ gửi thư, dĩ nhiên từ cái trấn nhỏ Diệp Thanh Linh mất tích gửi đến. Nhưng bọn họ đã tìm khắp trong ngoài cái trấn nhỏ đó, đều không có manh mối gì. Gia đình nông dân, cùng mỗi một ngọn núi trong trấn nhỏ kia bọn họ cũng tìm hết rồi, căn bản là không có nửa điểm manh mối.
Thượng Quan Sở biết trấn nhỏ kia căn bản không phải là địa chỉ gửi thư thật sự, liền phái người giám sát ở trấn nhỏ gửi thư kia, hy vọng có thể tìm ra nguồn gốc, tìm ra Diệp Thanh Linh.
Đàn ông không được khóc
Diệp Thanh Linh đến khe núi này đã nửa tháng, biết tên kia là Lãnh Thần. Hắn rốt cuộc làm việc gì, có thân phận gì, Diệp Thanh Linh không biết, cũng không ai dám nói cho cô.
Lãnh Thần hình như mỗi ngày đều rất rãnh, không có việc gì sẽ tìm Diệp Thanh Linh nói chuyện phiếm, có đôi khi còn có thể cùng Diệp Thanh Linh chơi cờ uống trà.
Diệp Thanh Linh