XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

i cùng hắn vào phòng vệ sinh, quay người, lung túng giúp Thượng Quan Sở đi WC.
Diệp Thanh Linh lúng túng nên lại đụng phải nơi không nên đụng, khiến cả người Thượng Quan Sở nổi lên dục hỏa vô cùng khó nhịn .
Đến lúc ăn sáng, Mễ Lam Nhi đưa bữa sáng đã chuẩn bị tốt vào trong phòng, Diệp Thanh Linh nhàn nhã ăn từng chút một.
"Thanh Linh, anh cũng muốn ăn." Thượng Quan Sở tội nghiệp nhìn Diệp Thanh Linh.
"Anh không có miệng à?" Diệp Thanh Linh ngoan ngoãn trả lời.
"Tất nhiên có miệng, nhưng mà tay thì không thể cử động được!" Thượng Quan Sở chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Diệp Thanh Linh vẫn thong thả ăn, "Mễ Lam Nhi, giúp Sở thiếu ăn sáng."
"Vâng." Mễ Lam Nhi bưng bát cháo lên, đưa đến bên môi Thượng Quan Sở, "Sở thiếu, ăn cơm."
Thượng Quan Sở dùng sức uống một ngụm cháo, ai oán liếc mắt nhìn Diệp Thanh Linh đang bình thản ăn cháo, Mễ Lam Nhi thấy tình huống như vậy cảm thấy vô cùng buồn cười, nhịn không được liền cười một cái.
Thượng Quan Sở hung hăng trừng mắt nhìn Mễ Lam Nhi, bình tĩnh lạnh lùng nói: "Chê cười ông chủ, khấu trừ tiền lương 1000 đồng."
"A!" Mễ Lam Nhi kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thanh Linh, "Diệp tiểu thư, Sở thiếu nói muốn khấu trừ tiền lương của tôi." Cô thật sự là bị oan nha, cười một chút mà thôi, vì cái gì muốn trừ nhiều tiền lương của cô vậy chứ!
Diệp Thanh Linh vẫn tập trung ăn bữa sáng của mình, thản nhiên nói: "Cô cứ việc cười, anh ta trừ bao nhiêu, tôi bù lại cho cô gấp hai."
"Thanh Linh, em không thể khi dễ bệnh nhân." Thượng Quan Sở lại ai oán kêu.
"Bệnh nhân thì có thể khi dễ người à?" Diệp Thanh Linh hỏi lại.
"Ách ——" là không thể, nhưng cái này không phải là thói quen của hắn sao?
"Thanh Linh, anh muốn uống nước." Thượng Quan Sở nói.
"Mễ Lam Nhi, đưa nước uống cho Sở thiếu." Diệp Thanh Linh nói mà không ngẩng đầu lên.
"Vâng, Diệp tiểu thư." Mễ Lam Nhi vội lấy nước đến cho Thượng Quan Sở uống.
"Thanh Linh, em giúp tôi tắm đi!" Tắm rửa mỗi ngày là thói quen của hắn.
"Mễ Lam Nhi, giúp Sở thiếu tắm rửa." Diệp Thanh Linh nói.
"Vâng." Mễ Lam Nhi trả lời, sau đó khó xử nói: "Ách! Diệp tiểu thư, chuyện này vẫn nên là cô làm thì hơn!"
"Nếu như vậy, gọi điện thoại cho Dịch Hiểu Huyên, tôi tin cô ấy rất thích ý tưởng giúp anh ta tắm." Diệp Thanh Linh nói như chuyện gió thoảng mây trôi.
"Vâng." Mễ Lam Nhi trả lời theo công thức, chuyện này cô có thể làm.
"Tôi không tắm nữa." Thượng Quan Sở cúi đầu giấu đi vẻ mặt kinh hách, cho dù là không tắm, dơ bẩn chết được, hắn cũng không tình nguyện để tiểu cô nương si ngốc của Dịch gia phi lễ được.
"Sở thiếu, mẹ con Lưu Phong muốn xử lí thế nào?" Tô Phi mặc quần áo thoải mái, cười thản nhiên, phong thái nhàn tản, tổng thể liền đem lại cho người ta cảm giác dễ gần.
Thượng Quan Sở ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Linh đang chăm chú xem tài liệu công ty, thấy cô tựa hồ không hứng thú với cuộc nói chuyện của họ, thản nhiên nói với Tô Phi: "Về sau tôi không muốn nhìn thấy mấy người này ở thành phố A nữa."
"Đã rõ, tôi sẽ đi làm." Tô Phi nói xong xoay người rời đi.
"Giáo huấn một chút là được." Diệp Thanh Linh vẫn xem tài liệu, không ngẩng đầu lên nói.
"Được, làm theo lời của Diệp tiểu thư nói đi." Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng có động tĩnh, mặt liền hưng phấn đi tới cửa thư phòng nói với Tô Phi.
"Vâng." Tô Phi trả lời rồi ra cửa thư phòng.
Hai tiếng sau, Tô Phi lại xuất hiện ở thư phòng Diệp gia.
"Sở thiếu, không tốt." Tô Phi hoang mang rối loạn nói.
"Người Lưu gia đều chạy trốn rồi à?" Thượng Quan Sở nhếch mày thản nhiên nhìn lướt qua Tô Phi, giọng điệu ôn hòa.
"Không có."
"Không có trốn, vậy cậu gấp cái gì?"
Tô Phi không nói gì nhìn trời, tiếp tục nói: "Có người đã đối phó với người của Lưu gia trước chúng ta rồi."
"Tình hình thế nào?" Sắc mặt Thượng Quan Sở trở nên trầm lãnh, suy nghĩ một chút liền hỏi.
"Cha con Lưu gia bị tai nạn xe cộ, Lưu phụ đã chết, Lưu Phong chân tàn. Lưu mẫu Lí Bình hai chân gãy xương, hơn nữa còn bị điếc. Chỉ có vợ Lưu Phong - Hàn Phỉ Phỉ không bị gì." Tô Phi nói xong tình trạng của Lưu gia, nhìn Thượng Quan Sở, sắc mặt tái nhợt.
"Chuyện khi nào? Là ai làm?" Sắc mặt trầm lạnh Thượng Quan Sở dần có chút ấm, trên mặt mang theo nụ cười gian.
"Bốn giờ, trước mắt còn chưa tra được là ai làm." Tô Phi cẩn thận nhìn Thượng Quan Sở, sợ sau đó yêu nghiệt này liền biến hắn thành vật hi sinh.
"Dám thay Thượng Quan Sở quyết định? Mục đích của người này là chúng ta. Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm được người đã ra tay với Lưu gia." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh vẫn đang xem tài liệu, lông mày nhất thời nhíu lại, trong lòng có chút bất an.
"Vâng." Tô Phi đáp ứng rồi phi như bay khỏi thư phòng.
"Thanh Linh, em cho rằng việc này là ai làm?" Tô Phi vừa rời khỏi, Thượng Quan Sở lại hỏi.
"Không biết." Ai làm thì quan gì đến cô?
"Hàn Phỉ Phỉ không bị gì, anh nghĩ việc này là nhằm vào của em." Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn