Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.
Linh, cứu mang đi!”
Diệp Thanh Linh cười vui vẻ nói: “Thôi đi, đừng dọa Nhạc Nhạc nữa.” Đối với người hàng xóm cũng là bạn học từ nhỏ đến lớn này, cô vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Hắn khi nào dọa cái tên ẻo lả này chưa, Thượng Quan Sở nhất thời quanh co “Thanh Linh em không thể trọng hữu khinh sắc”
“ Giả bộ đáng thương”
“Người nay không phải vừa rồi cũng vậy sao?’ Thượng Quản Sở đáp trả ánh mắt Nhạc Nhạc.
Diệp Thanh Linh thấy hai tên này đấu võ mồm càng lúc càng hăng say, thản nhiên đứng dậy nói với Mễ Lam Nhi nói: “Chúng ta lên lầu ba xem “
“Được” Mễ Lam Nhi vui vẻ đồng ý, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng hỏi: “Lầu ba không phải là khu tiểu thuyết sao?”
“Đúng rồi” Cô đúng là muốn đi xem gần đây có cái tiểu thuyết nào mới ra không! Nhìn thái độ của Mễ Lam Nhi, chẳng lẽ cô chỉ có thể đọc mấy quyển sách khoa học?
“Diệp tiểu thư cũng đọc tiểu thuyết sao?” Mễ Lam Nhi tò mò nhìn Diệp Thanh Linh.
“Cô mà cũng đọc tiểu thuyết à?” Tiền Nguyen xen mồm nói.
“Tôi đọc tiểu thuyết thì cũng bình thường thôi, nhưng Diệp tiểu thư...” Mễ Lam Nhi không biết phải nói thế nào.
“ Đúng vậy! cô như thế nào lại có thể bình thường như vậy được.’ Tiền Nguyên cũng đồng ý với cách nói của Mễ Lam Nhi.
“Cậu nói ai không bình thường?” Nói xấu sau lưng, nghĩ rằng Thượng Quan Sở hắn dễ bị bắt nạt sao.
“A!” Chỉ cần không phải nói Thanh Linh là tốt rồi.
Thấy phản ứng kì lạ của hắn, Nhạc Nhạc sợ Thượng Quan Sở chưa biết rõ sự tình lại cường điệu.
“Kệ hắn đi, chỉ cần không phải nói Thanh Linh là được.” Thượng Quan Sở lãnh đạm như thể chuyện không liên quan đến mình đi theo Diệp Thanh Linh.
“ Quái thai.” Nhạc Nhạc không khỏi cảm thán.
“Này! Ngươi mắng ai đấy hả?” Thượng Quan Sở lạnh lùng nhìn Nhạc Nhạc.
Nhìn ánh mắt muốn giết người của Thượng Quan Sở, Nhạc Nhạc không một chút khiếp sợ nào, mặt tỏ ra vô tội nhìn khuôn mặt tuấn tú làm người ta phải hâm mộ đố kị của Thượng Quan Sở, nói: “Anh không phải nói, không phải nói xấu Thanh Linh là được sao?”
Thượng Quan Sở nhìn Nhạc Nhạc vài giây, chậm rãi mở miệng: “ À.....được rồi tùy cậu.”
Vừa lên lầu ba, đã có vài ánh mắt kỳ lại nhìn chằm chằmvào đoàn người Thượng Quan Sở. Thượng Quan Sở cảm thấy hơi thở nguy hiểm bao phủ khắp nơi, nhanh chóng xoay người kéo Diệp Thanh Linh xuống lầu.
Khi nghe thấy tiếng súng, Thượng Quan nhanh chóng ôm Diệp Thanh Linh chạy đến mặt sau của giá sách. Mấy người kia cũng nhanh chóng tìm chỗ che chắn, lầu ba bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thu ngân cũng bỏ chạy xuống dưới lầu.
Lúc này lại có người nổ súng, A Phú và Từ Ngôn lập tức rút súng lục từ bên hông ra chuẩn bị trạng thái chiến đấu.
Vừa nghe tiếng súng, mọi người đều ngồi xổm xuống ôm đầu cũng không dám thở mạnh.
Thượng Quan Sở nắm chặt tay Diệp Thanh Linh, ngồi sau một giá sách, vì lần đầu tiên nghe thấy tiếng súng khi ở bên Thanh Linh mà cảm thấy khẩn trương lo lắng nên nhỏ giọng nói với cô:“ Không có việc gì.không cần sợ”
Diệp Thanh Linh lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhẹ nhàng cầm tay Thượng Quan Sở dùng khẩu hình nói: “Tôi không sao, đừng khẩn trương”. Cô biết hắn vì cô mới khẩn trương như vậy. Cô muốn nói cho hắn biết cô cũng không yếu ớt như hắn tưởng.
Thượng Quan Sở yên tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn vào mắt Diệp Thanh Linh, sau đó buông tay Diệp Thanh Linh ra, rút súng lục bên hông, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc này Diệp Thanh Linh bình tĩnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Đình Đình, bảo cô báo cảnh sát.
Mễ Lam Nhi và Tiền Nguyên tránh ở bậc thang sau quầy thu ngân, bên trong còn có hai cô thu ngân trẻ đang ngồi trong góc tối ôm thân mình không ngừng phát run. Vẻ mặt Tiền Nguyên khẩn trương nhìn Mễ Lam Nhi nhỏ giọng hỏi: “Em không sao chứ ? Vừa rồi có bị thương không?”
“ Không có việc gì.” Mễ Lam Nhi lắc đầu, sắc mặt tái nhợt.
Tiền Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng, vừa rồi hắn và Mễ Lam Nhi là hai người rời đi cuối cùng, không tin lời Mễ Lam Nhi vừa nói liền hỏi lại: “Có phải trúng đạn rồi hay không?’’
A Phú há hốc miệng, thở dài: “Tay súng thiện xạ?”
Từ Ngôn cười cười với Nhạc Nhạc, giơ ngón cái lên, bội phục nhìn Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc thản nhiên quét mắt nhìn A Phú và Từ Ngôn nói bằng giọng chỉ ba người nghe được, vẻ mặt đắc ý nói: “Không có gì, chỉ là may mắn thôi”.
Sau tiếng súng hai bên rơi vào trạng thái giằng co.
Mười phút sau, còi cảnh sát vang lên bên ngoài, lúc này ngoại trừ tầng ba, các tầng khác người đều đã được sơ tán hết. Cảnh sát vây chặt như nêm cối, có thể nói cảnh sát rất coi trọng việc này.
“Người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, mau buông súng đầu hàng”
“ Đồ vô dụng, nếu như vậy có thể đem đầu sát thủ ra thì đã kêu lâu rồi” Tiền Nguyên vừa nghe cảnh sát kêu gào ở bên ngoài, trong lòng liền tức giận rống lên.
Lúc này Tô Phi và Ngô Vân đang ở bên ngoài, đi đến trước một cảnh sát nói : “Chu cảnh sát, Sở thiếu đang ở bên trong, hy vọng các người nhanh chóng hành động để cứu S