Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.

"Hai bà lão này mà không quay về, mấy con khỉ các người chắc sắp phá tung trời rồi." Kim bà bà cười cự tuyệt đề nghị của cháu nội.
Hai bà nói là làm, ngay lập tức trở về Thành phố A, dù Kim Thành Vũ khuyên như thế nào cũng vô dụng.
Nhìn người nào đó nhàn nhã ôm vợ lên xe, hắn nói: "Có phải mục đích của cậu đã đạt được?"
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở vứt cho Kim Thành Vũ một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Kim Thành Vũ nhìn nụ cười đó, không khỏi rùng mình một cái, ở trong lòng thầm kêu yêu nghiệt.
Trở lại Diệp gia, Mễ Lam Nhi nhìn thấy Diệp Thanh Linh liền nói: "Diệp tiểu thư, chuyện người giao đều đã làm xong."
"Tốt lắm." Diệp Thanh Linh gật đầu, đi toilet rửa tay, sau đến nhà ăn dùng bữa tối.
Mễ Lam Nhi tự động ngồi vào bên cạnh Diệp Thanh Linh, Nhạc Nhạc vừa từ bên ngoài trở về nhìn Mễ Lam Nhi nói: "Đây là chỗ của tôi."
Mễ Lam Nhi lạnh lùng liếc Nhạc Nhạc một cái, đem ghế dựa di chuyển gần đến Diệp Thanh Linh, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Nhưng mà Tiền Nguyên đi theo vào phòng."
"Ưhm." Diệp Thanh Linh lại gật đầu, hiểu điều Mễ Lam Nhi nhắc nhở cô, dù việc làm được cũng không nhất định sẽ chu toàn.
Nhạc Nhạc kéo Mễ Lam Nhi ngồi trên ghế rơi xuống dưới, nhìn ghế bên cạnh Tiền Nguyên mà nói: "Kia mới là chỗ của cô, không nhìn thấy sao, cô quên rồi à?."
Tiền Nguyên kịp lúc đỡ được Mễ Lam Nhi suýt té ngã, lạnh lùng, nghiêm mặt nói: "Anh thử đụng vào cô ấy lần nữa thử xem?"
Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tiền Nguyên, Nhạc Nhạc không khỏi lo lắng: "Anh... Anh muốn làm cái gì?"
Tiền Nguyên không để ý tới Nhạc Nhạc, lo lắng hỏi Mễ Lam Nhi: " Em không sao chứ?"
"Không sao." Nhìn hắn lo lắng, trong lòng Mễ Lam Nhi không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn.
Trước khi ngủ, Diệp Thanh Linh thản nhiên trước mặt Thượng Quan Sở mở ra ngăn tủ đựng hũ thuốc tránh thai, cầm lấy hũ thuốc nhẹ nhàng nghe nghe, thản nhiên nói: "Anh nói thuốc này có hiệu quả như thế nào?"
Thượng Quan Sở nhìn thuốc trong tay cô, cười nói: "Không biết."
"Thật sự không biết?" Cô dĩ nhiên là không tin lời nói của anh.
Thượng Quan Sở lấy thuốc trong tay cô ra, nói: "Bà xã à, không uống cái này được không?"
"Không được." Cô từ chối thẳng thừng.
Hắn mặt dày tươi cười, đem cô ôm vào lòng, lại nói: "Bà xã, chúng ta thuận theo tự nhiên được không?" Anh vốn định nói, sinh cho mình một đứa bé được không? Nhưng nhớ đến lời nói trước kia của cô, anh vẫn là không nói ra được.
"Không được." Nếu như thuận theo tự nhiên, cô và hắn sẽ không ở cùng nhau, càng sẽ không kết hôn.
Bị từ chối, anh cũng không biết nói gì hơn, chính là có chút trầm tư nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô.
Cô quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Đánh tráo thuốc, anh chẳng thông minh tí nào."
Anh ngây cả người. Cái gì? Cô ấy biết chuyện mình đổi thuốc? Vẻ mặt xấu hổ, anh nói: "Quả nhiên cách tốt nhất không phải là cách đơn giản nhất." Anh đương nhiên cũng biết cách này không thể dùng lần thứ hai.
Cô đứng dậy, đem thuốc bỏ vào thùng rác, chậm rãi đến gần anh, cười nhẹ nhàng, nhéo nhéo khuôn mặt tuấn mĩ mê người của anh, nói: "Lần sau khi chơi trò này, có phải nên nói cho em biết hay không?"
"Không đâu." Anh cười, từ chối, lần này anh đã rất cẩn thận, thế mà vẫn bị phát hiện. Lần sau mà có làm gì, anh tuyệt sẽ không đùa giỡn nữa.
"Tùy anh." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói xong, liền đi vào phòng tắm.
Thượng Quan Sở nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, lòng vui vẻ rạo rực trào dâng, cũng đi đến phòng tắm, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô, "Để anh giúp em tắm."
Cô cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, nói: "Hay là để em giúp anh!" Sau đó liền xoay qua cởi áo sơ mi của hắn.
Đối với chủ động của cô, anh bị vui mừng làm cho ngây dại, nói: "Bà xã à, anh yêu em."
"..." Cô vẫn tiếp tục tháo cúc áo, cười mà không nói.
Đôi tay trắng noãn của cô như có như không chạm vào ngực anh, thản nhiên nói: "Tối nay để em giúp anh, được không?"
"Được, được." Lời nói nghe như không có tình cảm, nhưng Thượng Quan Sở nghe thấy vô cùng êm tai, khiến tâm trí quay cuồng. Khóe miệng Diệp Thanh Linh khẽ nhếch, nụ cười mang một chút tà ác chọt thoáng qua. Nhìn dáng vẻ đáng yêu, quyến rũ của cô, Thượng Quan Sở để cô tụ do châm lữa trên người mình.
Từ từ cởi quần áo cho hắn, Diệp Thanh Linh nhìn dáng người tráng kiện không có sẹo lồi lõm gì, bất mãn thở dài: "Ông trời cho anh một làm da quá đẹp."
"Ông trời cũng rất công bằng với em." Anh để cho cô tắm cho mình, cười nói. Toàn bộ cơ thể anh đều trong bồn tắm, còn tay cô đốt lửa trên người anh, sờ sờ chỗ này lại sờ sờ chỗ kia. Ánh mắt của cô trong suốt, chỉ là tắm cho anh thôi, trong mắt không có vẻ gì mờ ám, cũng chẳng có chút động tình nào.
Toàn bộ cơ thể anh bị châm ngòi, không kiềm chế nỗi, lữa dục nhanh chóng dâng cao , gương mặt trắng nõn trở nên ửng đỏ, đôi mắt cũng ửng đỏ, không tự chủ được nhìn mặt của cô, nuốt nước miếng cái ực, muốn cô giải quyết chuyện cấp bách này cho mình.
Diệp Thanh Linh biết cũng đã đến lúc rồi, không dám tiếp tục khiêu khích, đứng lên nói: "Tắm xong rồi.