Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134539
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/539 lượt.
m theo cô ấy như hình với bóng là không thích hợp để chụp ảnh cưới, Thượng Quan Sở cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy, mặc anh quấy rối.
Cho nên rất nhiều hình của Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh có Nhạc Nhạc làm bối cảnh. Lúc cuối, Diệp Thanh Linh còn mời bọn Mễ Lam Nhi đến cùng chụp một bức ảnh chung. Không chỉ có Nhạc Nhạc vẫn luôn quấy rối nãy giờ, còn có Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên, thêm cả Tô Phi cũng bị Nhạc Nhạc mạnh mẽ túm đi cùng chen vào chụp ảnh.
Hai ngày sau, lúc ảnh cưới này mang đến Diệp gia, cũng là lúc Nhạc Nhạc tâm trí vui vẻ bừng bừng xem trước mọi người. Anh nhìn xem từng tấm từng tấm thật cẩn thận, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của mình ở đâu cả. Anh dụi mắt mấy lần như không thể tin được, nhỏ giọng nói thầm.
“Không thể nào, sao lại không có được? Chẳng lẽ là mình hoa mắt." Hắn nói xong, lại đem hình đưa cho Mễ Lam Nhi để xem dùm, "Cô nhìn thử xem, có tôi trong đó không?"
"Không có." Mễ Lam Nhi lật xem tấm hình, lắc đầu, cẩn thận trả lời vấn đề của Nhạc Nhạc.
"Nhạc Nhạc, đừng nóng giận nữa. mấy tấm này không phải có cậu sao?"
Trương Đình Đình an ủi Nhạc Nhạc đang tức giận.
Nhạc Nhạc vừa thấy, liền nở nụ cười. Tính ra Thượng Quan Sở cũng không phải quá bá đạo, ít nhất còn để lại sáu tấm hình chụp chung này, hơn nữa còn đem hình phóng to.
Diệp Thanh Linh nhìn ảnh chụp, kinh ngạc nhìn về Thượng Quan Sở đang tươi cười, sau lại cúi đầu che miệng cười. Tô Phi lại không thể tin được hai mắt của mình, Sở thiếu thực sự đem hình chụp chung để lại, hơn nữa còn phóng to ra.
Nếu như là trước kia, Sở thiếu tuyệt đối sẽ không để bất kì ai xuất hiện trong hình chụp của mình. Xem ra tình yêu thật có thể làm cho ác ma trở nên càng tình người, càng thiện lương.
"Hai người hãy bố trí cẩn thận tại hội trường hôn lễ, đối thủ nhất định sẽ chọn ngày đó ra tay." Thượng Quan Sở sắc mặt thâm trầm nói.
"Vâng." Tô Phi cùng Ngô Vân đều trở nên thận trọng, biết hôm đó không chỉ là sự
kiện quan trọng nhất đời Sở thiếu, cũng là lúc tốt nhất để dụ kẻ địch lộ mặt.Thượng Quan Sở thấy hai người không đi ngay, nói: "Còn có việc gì sao?"
"Sở thiếu, đây là thư của Giai Tình tiểu thư nhờ thủ hạ giao cho người." Ngô Vân đưa lá thư trong tay qua cho anh .
Thượng Quan Sở chỉ thản nhiên nhìn lướt qua lá thư trong tay Ngô Vân, nhưng không lấy, thản nhiên nói: "Cô ta muốn cái gì?"
"Cô ấy muốn tham gia hôn lễ của cậu cùng Diệp tiểu thư." Ngô Vân nói.
"Đem thư về đi, nói cho tiểu thư, ngoan ngoãn ở yên trên núi Minh Nguyệt." Đối với em gái cùng cha khác mẹ này, bây giờ anh chẳng có chút thiện cảm nào.
"Vâng. Chẳng qua lần này Giai Tình hình như thực hối hận lần trước mắng Diệp tiểu thư. Sở thiếu có phải nên cho cô ấy thêm một cơ hội không?" Ngô Vân chưa từ bỏ ý định, hôm qua anh đến núi Minh Nguyệt, nhìn thấy Giai Tình lật từng tấm hình chụp trước đây, nhìn hình của Sở thiếu mà không ngừng nói, anh hai, thực xin lỗi.
"Tôi sẽ không cho cô ta cơ hội tổn thương Thanh Linh nữa, tôi muốn cô ta hết hy vọng." Thượng Quan Sở ánh mắt càng ngày càng âm trầm, lạnh lùng.
"Được rồi." Ngô Vân không rõ vì sao Sở thiếu tuyệt tình với Giai Tình như vậy.
"Sở thiếu, Đào Tử Nhạc đặt một bộ lễ phục giống như cậu, hơn nữa còn thêm một bộ giống với Diệp tiểu thư." Sau khi Ngô Vân nói xong, Tô Phi báo cáo.
"Cái gì? Anh ta muốn làm cái gì?" Thượng Quan Sở cả kinh, trong mắt tràn đầy tức giận.
"Anh ta nói là Diệp tiểu thư hứa, còn nói Diệp tiểu thư cho hắn cùng Trương Đình Đình làm phù dâu và phù rể." Tô Phi nhìn gương mặt giận dữ của Thượng Quan Sở, nói chuyện cũng trở nên thật cẩn thận.
"Phù dâu, phù rể mà thôi, vì sao ăn mặc giống như chúng tôi?" Xem ra việc này lại là do ý định phá rối của Nhạc Nhạc, hắn nên cùng Thanh Linh nói chuyện rõ ràng mới được.
“Có thể là do Nhạc Nhạc phá rối." Tô Phi đoán.
"Được rồi! Việc này tôi sẽ xử lý." Thượng Quan Sở dứt lời, Tô Phi cùng Ngô Vân liền đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa, Ngô Vân nghi hoặc nói: "Cao bồi, vì sao Sở thiếu đối xử với Giai Tình như vậy?"
Tô Phi nói rõ ràng với Ngô Vân là: "Không nói đến Giai Tình suýt chút đâm chết bác của Sở thiếu, trước đây không lâu còn lợi dụng Hàn Phỉ Phỉ để làm tổn thương Diệp tiểu thư, nghe nói Sở thiếu kết hôn, chạy tới Diệp gia mắng Diệp tiểu thư, cậu nghĩ Sở thiếu nên đối xử với Giai Tình như thế nào? Nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"
Ngô Vân đã hiểu rõ, có chút đăm chiêu nói: "Nói cũng đúng, nếu là tôi, cũng sẽ không tha thứ cho Giai Tình."
Tô Phi vỗ vai Ngô Vân nói: "Có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi." Hắn chỉ sợ Ngô Vân bởi vì Giai Tình mà sinh oán khí với Sở thiếu.
Buổi sáng, khi Thượng Quan Sở rời giường thấy Diệp Thanh Linh vẫn ngủ thật sâu, thì biết là đêm qua mình đã làm cô ấy mệt chết rồi, liền lặng lẽ rời giường đến thư phòng cùng Tô Phi và Ngô Vân sắp xếp công việc.
Hai người Tô Ngô đi rồi, Thượng Quan Sở liền trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ có nên đánh thức cô hay không? Khi hắn mở cửa liền thấy không có ai trên giường. Chỉ thấy Diệp Thanh Lin