Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.

uan Sở trở lên lạnh lùng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí.
" Hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối nào, cũng chỉ biết một người kêu là Nam, mà anh ta có phải là người cầm miếng ngọc thạch này hay không chúng ta vẫn chưa thể xác định được, vậy phải làm sao để tìm bây giờ?" Ngô Vân bình tĩnh phân tích.
Tô Phi liếc mắt khen ngợi Ngô Vân một cái, lại nói:" Sở thiếu gia, Đông Minh Hiên ở Đông Gia tôi đã phái người đi điều tra một chút, lần này sát thủ có thể là do người nhà Đông Gia phái đến, hơn nữa lần này mục tiêu là Diệp tiểu thư.”
Nghe Tô Phi báo cáo, Thượng Quan Sở ở trong lòng thầm khen ngợi Nhạc Nhạc và Diệp Thanh Linh, giọng nói lạnh lùng:" Biết mục đích của bọn họ không?"
" Không biết. Người nhà Đông Gia đầu tiên là tìm Minh Sát nhưng lại bị từ chối, nên tìm đến Văn Phong. Sự việc lần trước là do sát thủ của Văn Phong mà Đông Gia đã phái tới."
Lúc này Diệp Thanh Linh chậm rãi đi vào thư phòng, nghe được chuyện Đông Gia tìm sát thủ. Mặt không chút thay đổi ngồi xuống trước máy tính, thản nhiên nói:" Xem ra em không thể không đi một chuyến đến Đông Gia."
" Tốt, anh đi cùng em." Thượng Quan Sở trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vừa nhìn thấy Diệp Thanh Linh tới, khuôn mặt lạnh như băng nháy mắt liền biến mất, trở thành vẻ mặt nịnh nọt cười cười.
" Sở thiếu gia, về chuyện của Phác Dũng tôi đã phái người đưa anh ta đến cho Nghiêm lão gia xử lý rồi." Ngô Vân nói.
" Ngươi hãy đi điều tra một chút về miếng ngọc thạch này." Thượng Quan Sở nói xong liền ném một miếng ngọc thạch lên trên bàn cho Ngô Vân.
" Vâng." Ngô Vân cầm lấy miếng ngọc thạch, xoay người đi khỏi.
Sau khi Ngô Vân đi khỏi, Thượng Quan Sở bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng nói:" Tô Phi, cậu hãy phái vài người theo dõi Phác Dũng sau khi giao cho Nghiêm Gia xem có xảy chuyện gì không?"
Tô Phi bật cười hiểu được dụng ý của Thượng Quan Sở, nói:" Sở thiếu gia, Phác Dũng đối với người gọi là Nam kia chắc chắn còn lợi dụng được, có lẽ sẽ tìm ra được manh mối?"
" Ừ." Thượng quan Sở gật đầu.
Sau đó Tô Phi liền rời đi, Diệp Thanh Linh nói:" Anh có biết là người muốn mạng của chúng ta càng nhiều hay không?"
" Em nói cái người gọi là Nam kia là người giữ miếng ngọc thạch sao?" Thượng Quan Sở rất hứng thú khi nghe Diệp Thanh Linh giải thích.
" Không phải." Diệp Thanh linh khẳng định nói.
" Vì sao không phải?" Đối với phán đoán chắc chắn của cô, anh có chút nghi hoặc.
Diệp Thanh Linh tiện tay cầm ly nước lên uống, thản nhiên phân tích, nói:" Rất đơn giản, theo như Giai Tình nói người kia gọi là Nam, còn là một người trẻ tuổi. Nếu là người giữ ngọc thạch trong tay thì ít nhất người đó cũng năm mấy tuổi rồi."
" Vậy Sao?" Thượng Quan Sở thỏa mãn cười đợi cô tiếp tục phân tích.
" Người giết Bác anh đã là chuyện của mấy năm về trước." Diệp Thanh Linh cầm khối ngọc thạch hình quạt kia trong tay, nói:" Miếng ngọc thạch này hẳn là có chút tuổi, sau khi giết người mà để lại vật này, chắc chắn là cố ý. Bằng không làm sao trên tay anh lại có miếng ngọc thứ hai."
" Còn gì nữa không ?" Hắn rất vừa lòng đối với sự phân tích của nàng.
" Còn nữa, chính là cha của anh ở ngoài gặp được mẹ của Giai Tình, rõ ràng là có người đứng sau giật dây toàn bộ. Vì thế có thể kết luận sự việc kia không phải là do cái người gọi là Nam kia đứng phía sau điều khiển .Anh ta có thể chỉ là một con cờ trong bàn cờ của người khác mà thôi, có thể nói bọn họ không phải là cùng một người. Giống như lần này chúng ta gặp sát thủ ở trên đường cao tốc. Ai có thể đóan được sát thủ lần này là nhắm vào em nha?"
" Thanh Linh, em thật là một cố vấn tốt." Thượng Quan Sở cười cười đánh giá cô.
" Còn gì nữa ?" Cô bắt trước giọng nói đầy hứng thú của hắn lúc nãy.
" Còn là một người vợ tốt nha." Thượng Quan Sở không chút suy nghĩ nói, lời nói này đột nhiên xuất hiện ở trong đầu anh, giống như là phản xạ có điều kiện.
Diệp Thanh Linh nhếch môi cười nhẹ.
" Thế khi nào thì em đến Đông Gia?" Thấy cô không có cười như bình thường, anh bỗng nhiên thay đổi đề tài.
" Không vội." Diệp Thanh Linh nói.
Ban đầu anh nghĩ rằng giải quyết càng nhanh càng tốt, không hiểu sao cô lại nói như vậy liền nhìn cô.
" Sẽ có người đến mới chúng ta tới." Diệp Thanh Linh thích thú nói.
" Em nói tới Đông Minh Hiên?"
" Ừ." cô gật đầu.
Má Trương hoảng hốt chạy vào phòng, nói:" Thanh Linh, không tốt rồi, bên ngoài có rất nhiều người."
" Là ăn cướp sao?" Diệp Thanh Linh ngần đầu lên thản nhiên hỏi.
" Không biết." Má Trương phủ định, không nói gì nhìn trời.
" Bọn họ vào trong nhà sao?" Thượng Quan Sở hỏi.
" Không có, nhưng có một đám người hung dữ đứng ngoài cửa ầm ĩ." Má Trương rất khâm phục sự bình tĩnh của vợ chồng này, bình tĩnh nói:" Hai người nên ra ngoài xem đi."
" Ừ." Thượng Quan Sở gật đầu, nhìn Diệp Thanh Linh nói:" Em có đi không?"
" Có náo nhiệt, đương nhiên là phải đi xem rồi." Diệp Thanh Linh đứng dậy cùng Thượng Quan Sở đi ra cửa chính.
Cách rào chắn lan can kiên cố , nhìn qua khe hở ở lan can thấy bê