Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
thấy cô không có phản ứng, mới yên tâm tiếp tục nói:" Lúc mẹ cùng cha của em quen nhau, người nhà Đông Gia đều không đồng ý."
" Nói chuuyeenj chính đi." Cái này cô biết rồi.
" Nam nhân ở Đông Gia khi sinh ra đều có một loại bệnh. Nghe nói không sống quá hai mươi tám tuổi." Đối với chuyện này hắn vẫn là nữa tin nữa ngờ.
" Bệnh gì?" Diệp Thanh Linh tò mò hỏi.
" Anh không biết. Nghe nói loại bệnh này là phải một mạng đổi một mạng , trong Đông gia con gái sẽ thế mạng cho con trai." Lúc đó anh nghe Tô Phi báo cáo còn cảm thấy rất buồn cười, nhưng hôm nay thấy Đông Minh Hiên xuất hiện ở hôn lễ, anh bắt đầu nghi ngờ cái truyền thuyết đó có phải là thật hay không.
" Ý anh nói là, mẹ của em không phải vì bệnh mà chết? Mà là do đổi mạng cho cậu mà chết?" Diệp Thanh Linh sau khi nói xong, chính mình cũng hoảng sợ.
" Có thể. người hầu làm cho Đông Gia đều nói vậy, không biết là thật hay giả." trước kia cảm thấy việc này không đe dọa đến Thanh Linh, anh chẳng qua tìm hiểu sơ sơ một chút.
" Như vậy Đông Minh Hiên cũng bị bệnh?" Hơn nữa là muốn dùng mạng của cô đổi lấy mạng của hắn.Trước đây lúc mẹ qua đời, cha đều không có nói đến người nhà của mẹ, cô tưởng rằng họ không có ở đây. Đông Minh Hiên nói đã gặp qua cô, chắc khi đó cô còn quá nhỏ nên mới không nhớ rõ.
" Hình như là vậy." Thượng Quan Sở không chắc chắn trả lời.
" Em đã hiểu." Vẻ mặt của Diệp Thanh Linh đã hiểu rõ, nghiêm túc hỏi:"Vậy anh có bảo vệ em không?"
" Em là vợ của anh, là mẹ đứa con tương lai của anh, anh đương nhiên là phải bảo vệ em rồi." Thượng Quan Sở lời nói như thề hứa hẹn vững chắc.
" Như vậy là được rồi." nghe được anh hứa hẹn, cô yên tâm nằm xuống tiếp tục ngủ.
" Chuyện của nhà Đông Gia đã nói cho em biết, chúng ta có phải hay không......" Thượng Quan Sở nói xong lại nhào lên người cô.
" Không thể được." cô vẫn nhất định từ chối .
"Vì sao lại không được?" Thấy cô lần lượt tìm cách chối từ, anh bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân.
" Dì cả hôm nay có tới thăm em." Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng giải thích, sau khi nói xong thì mặt ửng đỏ.
" Làm sao có thể, Thanh Linh em gạt anh?" Thượng Quan Sở không tin kêu to.
" Là sự thật." Diệp Thanh Linh không hề thấy phiền nói lại.
" Là sự thật ?" Thượng Quan Sở vẫn không tin, đột nhiên nói:" Trừ khi cho anh kiểm tra."
".............." Diệp Thanh Linh đầu vạch đen, cái này thì phải kiểm tra như thế nào đây?
Anh không để ý cô bởi vì xấu hổ mà vẻ mặt lúng túng, tay bắt đầu mò mẫm.
Diệp Thanh Linh hét chói tai, tránh né nói:" Anh đừng có làm loạn, đó là sự thật, em không có lừa anh." Diệp Thanh Linh cố gắng thuyết phục anh.
Thế nhưng dục vọng mãnh liệt trong người trỗi dậy, thì làm sao có thể nghe được gì dù là nữa lời ,chỉ là nhất định phải kiểm tra một chút mới yên tâm được, sợ mình thật sự bị cô lừa.
Diệp Thanh Linh thật sự tức giận, lạnh lùng nói:" Anh đừng có làm loạn, em...... em......"
Thượng Quan Sở thấy cô thật sự tức giận, mới bắt đầu tin lời nói của cô, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định, đưa bộ mặt dày kia ra cười :" Thanh Linh, em cho anh xem đi, xem một chút thôi."
Diệp Thanh Linh trong lòng ngĩ muốn chết đi, muốn tìm một cái hố mà chui xuống. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cứng rắn nói:" Không được."
Tuần Trăng mật gặp nạn.
Thấy cô thật sự tức giận, nhắm hai mắt lại như dang chờ chết. Thượng Quan Sở ngừng tay, nói:" Đừng tức giận, anh không xem nữa."
" Thật chứ?" Cô không thể tin được, mở mắt ra nhìn anh muốn xác nhận một lần nữa.
" Thật sự." Anh giơ tay lên thề.
Diệp Thanh Linh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói:" Vậy thì đi ngủ thôi!"
" Anh ôm em ngủ được không?" Sợ cô lại tức giận, anh hỏi thăm dò.
Nhạc Nhạc buồn rầu đi theo ở phía sau, cô đơn lẻ bóng, làm cho người ta cảm thấy cô đơn hiu quạnh.
Nhìn thấy Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh cùng đi bên nhau, Nhạc Nhạc không nhịn được, thở dài:" Nếu Đình Đình có ở đây thì tốt biết mấy."
Tô Phi không biết từ đâu nhảy ra, lạnh nhạt nói:" Quay về Diệp Gia đi!."
Nhạc Nhạc thản nhiên nhìn Tô Phi, trả lời:" Liên quan gì đến anh." Chuyện của mình không cần người khác phải quyết định thay.
" Anh không phải đang nhớ đến Đình Đình sao?" Sắc mặt của Tô Phi càng ngày càng lạnh lùng.
" Là tôi nghĩ như vậy, nhưng không phải anh cũng đang nghĩ như tôi sao." Nhạc Nhạc có ý khác nhìn luớt qua khuôn mặt lạnh lùng của Tô Phi.
Tô Phi không trả lời, cúi đầu suy nghĩ những lời Nhạc Nhạc nói.
Sau khi ngắm mặt trời mọc, dùng bữa sáng xong. Bọn họ tiếp tục rời khỏi biển Hành Cung, xuất phát đến địa điểm của ngày trăng mật thứ hai.Đi trên đường cao tốc khoảng nửa tiếng, thì phía sau có mấy chiếc xe tiếp cận bọn họ, rồi nổ súng.Thượng Quan Sở và Tô Phi ngồi ở trong xe, ở ngoài thì có những xe khác bảo vệ.
Thượng Quan Sở ôm Diệp Thanh Linh làm cho cô nằm xuống trên đùi mình, bản thân lại hết sức bình tĩnh hỏi Tô Phi:" Tô Phi, có bao nhiêu người?"
" Sở Thiếu Gia, có bốn chiếc xe