Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/579 lượt.
Lúc này có một thuộc hạ của Thượng Quan sở rất là nhiều chuyện cầm microphone nói:" Diệp tiểu thư nói người của Sở thiếu gia chịu đựng rất tốt."
Đang cùng với đối phương giằng co, một đám thuộc hạ của Thượng Quan Sở cảm động đến rơi nước mắt nghĩ phu nhân thật là tốt.
Thuộc hạ nhiều chuyện lại nói tiếp:" Sở thiếu gia nói chưa chắc."
Thuộc hạ của Thượng Quan Sở nhất thời sắc mặt đều chuyển qua màu đen, trong lòng thầm nghĩ, Sở thiếu gia cậu làm sao không tin tưởng bọn thuộc hạ như vậy chứ?
Thuộc hạ nhiều chuyện lại nói:" Nhạc, Tiền hai vị thiếu gia nói hai bên đều thua."
Lúc này mọi người ở hai phe đều tức giận, tất cả trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc và Tiền Nguyên một cái, làm cho Nhạc Nhạc và Tiền Nguyên không nhịn được đổ mồ hôi lạnh liên tục.
Đánh cược.
Hai bên giằng co thật lâu, chén cà phê của Nhạc Nhạc cũng đã thay chén mới, cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán, liền đề nghị nói: “Thanh Linh, chúng ta cùng chơi cờ đi.”
“Cũng được.” Diệp Thanh Linh đồng ý với ý kiến của Nhạc Nhạc .
“ Thanh Linh, chơi cờ với anh đi.” Thượng Quan Sở trừng mắt liếc nhìn Nhạc Nhạc, nói: “ Tên ẻo lả, cậu đừng mơ tưởng chiếm lấy vợ tôi.”
Nhạc Nhạc cũng không chịu thua, dùng ánh mắt trả lời: “ Tên yêu nghiệt, tôi chiếm lấy Thanh Linh thì đã sao?” Tiếp theo không thèm nhìn Thượng Quan Sở, hướng Thanh Linh lấy lòng hỏi: “Thanh Linh không phải thích đánh cờ vây nhất sao?”
Thượng Quan Sở trắng mắt nhìn Nhạc Nhạc, lại dùng ánh mắt như đang nhìn một tên ẻo lả, lại lấy vẻ mặt lấy lòng nói với Diệp Thanh Linh: “Bà xã, em chưa cùng đánh cờ với anh bao giờ.” Nói xong, lôi kéo ống tay áo Diệp Thanh Linh.
“Được.” Đối với kẻ rất ít đánh bài như Thượng Quan Sở mà nói, cái kia chà xát có hay không có đều giống nhau, chủ yếu là bà xã của hắn vui vẻ là tốt rồi.
Vài người bắt đầu chơi mạt chược, vẫn tiếp tục giằng co.
Diệp Thanh Linh chưa từng thấy bọn họ đánh bài, nhìn ba soái ca đang nhanh nhẹn sử dụng thế bài cao, bỗng nhiên hiểu ra , bọn họ đều là cao thủ mạt chược, tò mò hỏi: “Tiền đặt cược như thế nào?”
“Anh nói đi.” Tiền Nguyên cùng Thượng Quan Sở trăm miệng một lời nhìn Nhạc Nhạc .
“Mười ......” Nhạc Nhạc với tiền cược vẫn rất rối rắm.
Mọi người cùng khinh bỉ nhìn Nhạc Nhạc, Thượng Quan Sở châm chọc khiêu khích nói: “Mười ngàn? Anh cũng quá dọa người đi?”
Nhạc Nhạc bĩu môi, trắng mắt liếc nhìn mọi người nói: “Tôi nói là mười vạn.”
“Mười vạn?” Diệp Thanh Linh cùng mọi người không tin được con số mà mình vừa nghe, Nhạc Nhạc không phải chỉ mở một hiệu sách thôi sao? Kiếm được ngần ấy tiền, lại liền đem tất cả để chơi mạt chược? Chẳng lẽ bọn họ nhận thức sai về hiệu sách ư?
“Như thế nào? Chê ít sao?” Nhạc Nhạc tưởng bọn họ khinh thường mình, hờn giận nói.
“Không ít.” Diệp Thanh Linh trả lời, tiếp theo còn nhìn Nhạc Nhạc nói: “Nhạc Nhạc , hiệu sách của cậu có thể gia nhập liên minh sao?”
Thượng Quan Sở biết Diệp Thanh Linh suy nghĩ cái gì, cười đến chảy cả nước mắt, nói: “Thanh Linh, cái gì cũng đều nghĩ đến kiếm tiền sao!”
“Tôi học quản lý kinh tế.” Diệp Thanh Linh thản nhiên nói ra chuyên ngành của mình.
Mọi người vừa chơi bài,vừa nói chuyện phiếm, mỗi người nói một câu, một tiếng trôi qua nhanh chóng.
Người khác thua đều phải trả tiền mặt, mà bọn họ thua thì phải trả chi phiếu. Một giờ sau, Diệp Thanh Linh nhìn thấy trước mặt mình có rất nhiều chi phiếu, ánh mắt lóe sáng, mà biểu tình trước sau như một đều rất bình tĩnh.
Mễ Lam Nhi cầm một cái máy tính đứng ở phía sau Diệp Thanh Linh đếm chi phiếu thắng được, một lúc sau nói: “Diệp tiểu thư, ngươi thắng năm trăm hai mươi vạn.”
Ba anh chàng chơi thua rầu rĩ nhìn đống chi phiếu, tâm trạng không giống nhau.
Mễ Lam Nhi đột nhiên nghĩ lại, nói: “ Diệp Tiểu thư, cô hẳn là nên thường xuyên cùng họ đánh bài.”
“Ừ.” Diệp Thanh Linh rất đồng ý với ý kiến của Mễ Lam Nhi, còn ngẩng đầu lên tặng cho Mễ Lam Nhi một ánh mắt tán thưởng.
Vài người khác trong lòng lại suy nghĩ, thường xuyên đánh? Tưởng bọn họ là cây tiền sao?
“Mễ Lam Nhi, cô lấy mười vạn đi.” Mễ Lam Nhi hai mắt tràn đầy ánh sáng, nghĩ, muốn Diệp tiểu thư về sau đánh bài thật nhiều, như vậy cô có thể mỗi ngày được kiếm nhiều tiền.
Tiền Nguyên không vui, lạnh lùng nói: “Vui cái gì, em muốn bao nhiêu? Anh cho em.”
“Ai cần tiền của anh?” Mễ Lam Nhi liếc mắt xem thường Tiền Nguyên một cái, trong lòng hắn, tiền của hắn so với mãnh thú càng đáng sợ hơn.
Tiền Nhuyên bị từ chối, đen cả mặt.
Mà Thượng Quan Sở lại vui vẻ hòa thuận cùng Nhạc Nhạc trăm miệng một lời nói: “Đáng đời.” Sau đó liếc mắt một cái, tiếp tục đánh bài.
Tiền Nguyên coi như học được cái gọi là bỏ đá xuống giếng. trong lòng thầm nghĩ, ông trời như thế nào lại khiến mình quen được hai tên yêu nghiệt kia?
Giằng co đến tận buổi chiều, chiến thắng cũng thuộc về các anh em Sở gia. Bởi vì rất đơn giản, cô chủ nói nếu như cô thắng thì sẽ miễn phí cho các anh em một tháng tiền nhà
Có tiền có thể làm cho quỷ xay gió, có thưởng ắt