Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

có người làm, huống chi đây là một tháng miễn phí tiền nhà, bọn họ sẽ cố gắng cho dù không ăn trưa đi nữa, cuối cùng thì một viên đạn cũng đã giúp họ giành lấy phần thưởng lớn.
Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thủ hạ của Phác Dũng không thể không rời Diệp gia, đi Nghiêm gia nháo loạn để cứu Phác Dũng.
Nghiêm gia cùng người của Phác Dũng giằng co, không ai nhường ai. Nói thứ hai, Nghiêm lão gia đem Phác Dũng giao cho ảnh sát, lợi dụng pháp luật áp chế Phác Dũng, nhưng kết quả sau đó thì không ai biết.
Ngày hôm sau, Đông Minh Hiên mệt mỏi đến Diệp gia, đem thư giao cho DiệpThanh Linh.
Diệp Thanh Linh nhìn bức thư trong tay, ôn hòa nói với Đông Minh Hiên,: “Đi chuẩn bị vé máy bay đi.”
Thượng Quan Sở cầm thư, nhìn vào nội dung bức thư trên tay, trong thư viết: “Nếu muốn biết mẹ con chết như thế nào, hãy đến Đông gia.”
Thượng Quan Sở lại nhìn nét mặt điềm tĩnh của Diệp Thanh Linh nói: “Thanh Linh quyết định đi?”
“Ừ, không bằng có người chết tâm.” Cô muốn biết rõ mẹ mình chết như thế nào, nếu thật sự bị người hại chết, cô có thù ắt báo.
Đông Minh Hiên thấy Diệp Thanh Linh đồng ý như vậy liền tỏ vẻ hoài nghi, nói: “Em thật sự muốn đi Đông gia?”Phải biết rằng cô cũng không thiếu tiền.
“Anh sợ tôi cướp đi tài sản của Đông gia?” Diệp Thanh Linh không đáp mà hỏi lại.
Đông Minh Hiên nở nụ cười, tựa hồ nghe đến cái gì chê cười, nói: “Tiền mặc dù tốt, nhưng tôi không thiếu.”
“Hy vọng như thế.” Diệp Thanh Linh thản nhiên cười, nhìn về phía Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở thấy cô nhìn mình cười, nói: “Anh đi cùng em.”
“Được.” Cô gật đầu, anh hiểu cô.
Thượng Quan Sở gọi Tô Phi cùng Từ Ngôn sắp xếp hai mươi thủ hạ tinh anh bảo vệ Diệp Thanh Linh. Trương Đinh Đình lo lắng Diệp Thanh Linh không ai chăm sóc, xin với Mễ Lam Nhi cho cô theo. Tiền Nguyên cũng lại vì Mễ Lam Nhi mà không thể không đi theo đến Đông gia.
Đông gia sống ở thành phố S, mà thàng phố S cũng là nơi giàu có nhất nước. Sở thị cũng có nhún tay vào kinh doanh ngầm ở đây, hơn nữa tập đoàn Kim Vũ của Kim Thành Vũ , vài năm trở lại cũng phát triển nhà hàng cùng khách sạn. Đối với thành phố S, Thượng Quan Sở không cần lo lắng vấn đề an toàn, cũng không cần lo lắng vấn đề chỗ ở.
Đoàn người đến thành phố S, Tô Phi liền sắp xếp vào ở một khu biệt thự cách Đông gia không xa. Hơn nữa hàng xóm của họ chính là cục trưởng cục cảnh sát thành phố S.
Đông Minh Hiên vốn nghĩ rằng Diệp Thanh Linh vừa đến sẽ đi ngay đến Đông gia, nào biết đâu rằng, Thượng Quan Sở việc đầu tiên làm chính là mang Diệp Thanh Linh và mọi người đi tham quan các danh lam thắng cảnh. Đi suốt hai ngày, tựa hồ đem chuyện đến Đông gia quên đi lâu rồi.
Ba của Đông Minh Hiên là Đông Vinh rốt cuộc chịu không nổi lại bảo con trai đi tìm Diệp Thanh Linh lần nữa.
“Linh Linh, ba anh nói, mọi người ngày mai có thể đến Đông Gia gặp ông hay không ?” Đông Minh Hiên đến hỏi làn thứ hai. (Lần đầu tiên là lúc Thanh Linh đến thành phố S .)
Thượng Quan Sở thay Diệp Thanh Linh trả lời: “Mời ông ấy ngày mai đến đây gặp Thanh Linh.”
“Sao cơ?” Ba mình ...... Đông Minh Hiên do dự, không biết nói sao cho phải.
“Như thế nào? Ông ta không muốn tới đây à?”Thượng Quan Sở sắc mặt âm trầm, mang theo đầy vẻ chết chóc.
Đông Minh Hiên cũng có chút hiểu biết về Thượng Quan Sở, biết anh thuộc loại người gi, vội vàng nói: “Tôi ... Tôi về hỏi lại ý của ba tôi.” Nói xong bỏ chạy ra khỏi biệt thự.
Đông Minh Hiên đi rồi, Thượng Quan Sở cười hỏi Diệp Thanh Linh. “Vừa lòng không?”
“Tốt lắm.” Diệp Thanh Linh bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được kết quả.
“Không biết ông ta nghĩ gì, chi bằng mời ông ta đến đây gặp chúng ta trước” Nhạc Nhạc nói ra suy nghĩ của mình.
“Có thể đến thì tất nhiên tốt rồi.” Diệp Thanh Linh nhìn TV nói.
“Em nói xem, ông ta có dám đến không?” Thượng Quan Sở nhíu mày, lại nghĩ, nếu là anh mời đến, thì chắc chắn có sức ảnh hưởng đến Đông gia.
“Rất có thể.”Qua vài ngày, đều không thấy Đông Minh Hiên đến, từ đó suy ra Đông Vinh không phải là một người dễ đối phó.
Nghe Diệp Thanh Linh nói như vậy, trên mặt Thượng Quan Sở liền hiện ra nụ cười tà ác, gọi Tô Phi ngồi cách đó không xa: “Tô Phi.”
“Sở thiếu gia, muốn làm gì?”
“Mặc kệ cậu dùng cách gì, ngày mai phải làm cho cậu của Thanh Linh là Đông Vinh tự động đến.” Hắn không tin, Đông Vinh này chỉ là phú hào ở thành phố S này mà cũng dám uy hiếp Thượng Quan Sở anh sao.
“Vâng.” Tô Phi đáp vừa ứng liền rời đi.
“Yêu nghiệt anh mà cũng có cách nha” Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói, không biết là khích lệ hay là châm chọc Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở không giận đáp lại: “Còn hơn là tên ẻo lả như cậu, không có cách gì làm cho Đông Vinh ngoan ngoãn tới cửa.”
“”Tôi cược với anh..” Nhạc Nhạc đem chữ cuối cùng kéo dài, tự nói: “Nếu tôi ra tay thì không đến hai tiếng ông ta sẽ phải tự động đến đây.”



Cô chính xác là người thừa kế


" Đã như vậy, Tô Phi cũng không cần làm gì nữa". Thượng Quan Sở lấy điện thoại gọi cho Tô Phi không