
Tác giả: Quế Tiểu Văn
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.
ránh khỏi không suy nghĩ, cho dù không muốn, nhưng cô vẫn nghĩ, khi đi xe trên đường giống hệt như 1 cái xác không hồn.
Cô bây giờ, linh hồn cùng cơ thể giống như tách rời nhau.
Cơ thể của cô giống như bản năng mà hoạt động, tan làm ở khách sạn, về nhà cùng mẹ và em trai cùng ăn tối, sau khi ăn xong, cùng mẹ xem phim Hàn, trước khi đi ngủ còn cùng em trai nói chuyện , sau đó tắm và lên giường ngủ.
Nhưng ngủ đến nửa đêm lại tỉnh giấc, đêm khuya yên tĩnh, linh hồn lúc này mới tỉnh lại.
Thì ra là cô đã yêu Đông Phương Thuật rồi.
Cho nên lòng của cô mới rối bời như vậy, giống như là không thể thở được.
Liễu Duy Nhu ngồi trên giường, tim đập liên hồi.
Kết quả như vậy có chút hoang đường, lại có chút bi thương?
Yêu người đàn ông dùng tiền mua cô, sau đó biết người mình yêu đi lấy vợ thì tan nát cõi lòng.
"A...". Cô cười khổ.
Nằm trên giường lúc đêm khuya yên tĩnh, cô cười như con ngốc.
Cô không thể ngừng cười, cười to, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.
Đó không phải là nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt đau lòng.
Cô phải rời xa Đông Phương Thuật.
Khi cô biết mình yêu anh, cô tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh anh...
Đã đến lúc vạch rõ giới hạn giữa hai người, thế giới của cô và anh hoàn toàn khác nhau, mà cô chỉ muốn trở về thế giới của mình mà thôi.
***
Đông Phương Thuật hẹn Liễu Duy Nhu ăn cơm, địa điểm là một nơi yên tĩnh và cũng vô cùng bí ẩn đó là tiệm thức ăn của Nhật, có phòng ăn riêng cho từng khách.
Khi ăn được một nửa.
Liễu Duy Nhu nhận thấy là lúc mình nên nói ra.
"Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Đông Phương Thuật buông đũa xuống, cau mày không hiểu mà hỏi.
"Không có". Sau đó anh hỏi ngược lại:" Em có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Liễu Duy Nhu tự cười khổ.
Cứ nghĩ rằng anh hẹn cô ăn cơm, là muốn nói cho cô chuyện anh sắp kết hôn, xem ra là tự cô cho rằng mình đúng, Đông Phương Thuật nghĩ chuyện anh kết hôn, chẳng có liên quan gì đến cô cả.
Liễu Duy Nhu lắc đầu:" Nếu anh đã không nói, vậy thì tôi nói vậy! Quan hệ của chúng ta... Khi anh kết hôn có phải nên chấm dứt?"
"Việc này không liên quan". Đông Phương Thuật không vui nói.
Anh không ngờ cô đã biết chuyện anh sắp kết hôn, dù sao tin tức lớn như vậy, hai tập đoàn lớn sẽ liên cưới thì toàn bộ Đài Loan không ai là không biết?
Mặc dù anh không nói ra nguyên nhân, nhưng anh tin rằng hôn ước của mình cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện của anh cùng Liễu Duy Nhu.
Nhưng nhìn nhận của anh lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô.
"Tại sao anh lại có thể ích kỷ như vậy?"
Mắt Liễu Duy Nhu đỏ lên mà lên án anh.
"Em muốn kết thúc?". . Mặt Đông Phương Thuật càng ngày càng lạnh lùng mà nói.
"Tôi không muốn làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác". Dùng tiền bạc để giao địch đã làm cô không còn tôn nghiêm của mình, nhưng bây giờ lại còn mang tiếng xấu làm kẻ thứ ba.
"Nếu nói về thứ tự, cô ấy mới là người thứ ba, em không phải"
Liễu Duy Nhu thật muốn lấy cái chén trước mặt đập vào mặt anh.
Anh đang nói giỡn sao? Nhưng một chút buồn cười cũng không có.
Nếu như không yêu anh, có lẽ cô sẽ không để ý đến, nhưng vì yêu, cô sẽ cất giữ những lời này để lưu lại thành một kỷ niệm đẹp, cô không cần phá cuộc hôn nhân của anh, không thể để cho cô trở thành người thứ ba.
Với lại, sự tồn tại của cô khiến người phụ nữ khác phải đau khổ, cô không cần như vậy.
"Làm sao anh có thể.... Chẳng lẽ anh không cảm thấy có lỗi với vợ anh sao?"
"Vậy thì sao? Tôi đã nói rồi, tôi không phải người tốt"
Đông Phương Thuật mới không cần để ý đến tâm tình của Đồ yên, bọn họ sinh ra ở nơi danh gia vọng tộc cũng đã chuẩn bị tâm lý, hôn nhân đều là đồ cúng tế, vả lai Đồ Yên chắc chắn biết rõ, là người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt mà đã phải kết hôn thì không nên có quá nhiều mong đợi.
Liễu Duy Nhu quả thật không thể tin được.
"Anh tại sao phải xấu như vậy, nhưng tôi muốn làm người tốt, tôi không muốn làm người thứ phá tan cuộc hôn nhân của người khác". Có thể buông tha cho cô hay không, cô không cần phải ở trong tình huống thê thảm như vậy.
Đông Phương Thuật vô cùng không vui, anh chán ghét chuyện Liễu Duy Nhu muốn kết thúc, muốn rời đi.
Anh sẽ không buông cho cô đi.
"Tôi nói em không phải là kẻ thứ ba thì em không phải". Tại sao nhất định phải suy nghĩ như vậy
Nổi giận
Bây giờ Đông Phương Thuật không hề muốn ăn nữa.
"Dù sao tôi vẫn tính kết hôn, còn hiệp ước của chúng ta vẫn tiếp tục kéo dài"
Anh sẽ không buông cho cô đi.
Hai bàn tay cô khẽ nắm lại, rồi lại buông ra, nước mắt uất ức bắt đầu dâng lên.
"Đừng làm cho tôi hận anh...."
Đông Phương Thuật trợn tròn mắt, không muốn nhìn thấy nước mắt của cô
"Em muốn hận thì hận đi". Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đi.
Bữa cơm này, tan rã trong lúc không khí không vui.
Đông Phương Thuật lạnh lùng bỏ đi, để lại Liễu Duy Nhu khóc đỏ cả mắt.
Sau đó, hai người chẳng ai khá hơn
Tin tức Đông Phương Thuật cùng Đồ Yên sắp kết hôn được lan truyền rộng rãi, trong lòng Liễu Duy Nhu c