
Tác giả: Trần Thu Trang
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.
nghĩ Emilio có thể giới thiệu cháu với học viện thời trang Milano. Sau đó cháu trở về đây làm việc luôn. Cháu thấy có được không?
Đan nhìn vẻ hào hứng của bà Giang. Bà quả là 1 người biết cách tạo những ràng buộc bằng những ưu đãi dễ chịu. Nhưng 1 người như cô có xứng đáng với những ràng buộc vậy không? Cô đã nhận điều kiện làm việc tốt nhất của công ty và chỉ đạt kết quả dưới sự mong đợi. Cô không thể nhận thêm ưu đãi nào khác! Khẽ lắc đầu, cô nói đăm chiêu:
- Tạm thời cháu mới chỉ có ý định như vậy thôi. Chưa có kế hoạch gì cụ thể cả.
1 chiếc xe đẩy phía sau đâm sầm vào hông làm cho Đan sực tỉnh. Mỉm cười trước những lời xin lỗi của bà mẹ trẻ vì chú nhóc nghịch ngợm đẩy xe lung tung, cô bước tới kệ bán hoa quả nhập khẩu, chọn 1 khay táo đỏ thẫm và 1 hộp nho tím to mọng.
Thạch đón cô bằng cái chân bó bột và gương mặt đen sạm. Anh nở 1 nụ cười nhẹ nhõm khi nghe giọng Đan trêu chọc:
- Anh trông như xác ướp Ai Cập ấy!
Cô ngồi xuống bên giường anh, tự nhiên sắp xếp lại mấy chiếc cốc trên đầu tủ rồi để gói hoa quả vào. Thạch với tay lấy khay táo, bóc lớp giấy bóng lấy ngay ra 1 quả gặm ngon lành. Đan cằn nhằn:
- Anh đợi rửa đã chứ!
Nhưng cô không ngăn anh lại mà chỉ mỉm cười. Thạch vừa nhồm nhoàm nhai táo vừa hỏi:
- Đây là quà thăm nuôi người ốm hay khao đoạt giải, Đan?
- Hơ, anh không thấy em mua 2 thứ sao?
- Anh có thấy đấy chứ, nhưng không biết cái nào để thăm nuôi cái nào để khao.
- Anh thích đồng nào mua mắm đồng nào mua tương? Đùa thế chứ đây toàn là quà thăm nuôi thôi. Mỗi giải 3, nói chuyện khao ngượng chết!
- Giải 3 cũng là giải chứ. Dễ gì mà vào tận vòng trong rồi đoạt giải được.
- Nói ra thì anh bảo không biết mình là ai, chứ em nghĩ phải được giải cao hơn mới đúng.
Thạch lật gối cầm mấy bản vẽ phác thảo lên ngắm nghía lại rồi chìa ra:
- Ai bảo Đan không đem thiết kế đồng phục cho Núi Ba đi thi luôn. Mẫu đẹp thế này đem đi, cầm chắc đoạt giải nhất.
- Mẫu kia cũng đẹp mà.
- Anh thấy mẫu này đẹp hơn. Vẽ trên giấy nhìn đã mê rồi. Bây giờ mà có 1 bộ thật trước mặt thì còn mê nữa.
- Ơ, anh vẫn chưa cho may sao? Mấy tháng rồi còn gì?
- Thì anh bận suốt ở công trường, có lúc nào gặp được anh Lập mà nói. May mà bị đâm xe nên mới có thời gian nghỉ ngơi nghiên cứu thời trang đấy!
Đan nhìn anh. So với hồi ở Núi Ba, Thạch đen và gầy đi. Việc khảo sát và trông coi thi công giữa mùa hè ở vùng gió Lào đấy quả là 1 kiểu khổ sai. Cô buột miệng:
- Anh Lập giao việc cho anh mà cứ như cho đi đày ý nhỉ. Giữa mùa hè đi miền Trung thì khác gì đi Hỏa Diệm Sơn!
- Ấy, nói thế! Khổ vậy đã ăn thua gì. Vùng đấy ven biển, nóng quá chỉ việc ào xuống 1 cái là hết. Bọn bạn anh còn có công trình ở trên vùng núi đá Hà Giang, cỏ cũng không có đủ nước mà mọc, muốn có nước mổ lợn luộc gà làm liên hoan thì phải nhịn tắm mấy hôm cơ.
- Thật à?
- Thật. Anh lên đấy chơi, chúng nó bắt uống rượu vì hết nước pha trà.
Đan cười vì vẻ mặt tếu táo của Thạch. Cô chỉ vào mấy mẫu vẽ:
- Thế mấy hôm nay anh đã nói với anh Lập chưa? Nếu chưa nói thì để em về in cho bản khác. Anh để bản này nhàu hết rồi.
- Ừm... tại anh kẹp chung với mấy tờ báo, mấy ông thợ không biết đem ra lót ngồi chơi bài nên mới...
- Ôi trời, thế để em về in lại. Chứ để thế này mà đưa...
- Đưa thế thì làm sao nào?
Giọng của Lập, anh ta có vẻ bông đùa. Đan ngước nhìn lên. Bây giờ cô mới nhận ra Lập rất cao lớn, nhất là khi đóng bộ complet như lúc này. Anh mở cúc áo khoác và nới cà vạt rồi ngồi phịch xuống giường làm Thạch nhăn mặt. Thấy thế, Lập vỗ bồm bộp lên cái chân băng bột của em trai như vỗ trống cơm làm Thạch kêu oai oái. Đan khẽ cười trước cảnh 2 anh em anh đùa giỡn. Lập nhắc lại câu hỏi và cô nhẹ nhàng trả lời:
- Không sao. Chỉ là để hình dung ý tưởng cho rõ thôi.
- Thế này cũng tạm rõ rồi. Nào, cô nói xem nên dùng vải gì cho mấy cái này?
- Quần và váy thì nên dùng vải kaki. Kaki thô thì thoáng, dễ chịu khi mặc nhưng sẽ dễ nhàu, nên dùng loại co giãn 1 chút. Còn áo thì còn tùy...
- Tùy cái gì? Cô cứ nói thử xem.
- Thật ra thì vải gì may áo cũng được. Chỉ cần mua 1 loại thổ cẩm Mai Châu làm nẹp, viền đồng bộ thôi.
- Bỏ qua cái nẹp viền. Chất vải áo chính theo ý cô nên thế nào?
- Áo của nhân viên nam thì nên dùng đũi, vì kiểu áo như thế này... - Đan lấy mẫu chỉ cho Lập, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh giường còn anh đang tì 1 tay vào lưng ghế, vạt áo vest chạm vào vai và cánh tay cô - Kiểu này không có dựng đứng áo được nên dùng vải mềm quá thì sẽ tạo cảm giác ẻo lả. Đũi là loại thoáng mát và cứng vừa phải. Nhưng độ bền vải không cao lắm, kể cả với loại đũi công nghiệp.
- Còn của nữ?
- Áo nữ thì đơn giản. Dùng loại vải phin thô, lụa hay lanh đều được.
- Anh thấy Đan có vẻ thích chất liệu tự nhiên - Thạch lên tiếng góp chuyện - Sao không dùng loại vải gì dễ giặt ủi 1 chút.
- Hơ, anh đúng là không phải mặc đồng phục bao giờ! Đồ