Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Dâu Nhà Giàu

Con Dâu Nhà Giàu

Tác giả: Thập Tam Xuân

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342751

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2751 lượt.

àn toàn có thể vào công ty nên mình cũng không lo. Được rồi, cũng sắp vào học, mình đi trước.
Chu Thiến một hơi nói xong liền xoay người chuẩn bị về lớp học, vừa bước đi đã bị Triệu Viện Viện kéo lại. Chu Thiến bất đắc dĩ quay đầu, thực ra làm chuyện này cô cũng có chút ngại ngùng
Triệu Viện Viện một tay gắt gao giữ chặt cô, tay kia thì nắm chặt bộ trang điểm, nước mắt thấm ướt bờ mi, vẻ mặt xấu hổ và cảm kích. Cô nhìn Chu Thiến, hồi lâu sau mới nói được một câu:
- Tống Thiệu Lâm, cậu…
Sau đó nước mắt rơi xuống, cô buông tay, bưng mặt khóc không thành tiếng.






Hôm nay, Chu Thiến và Tiểu Mạt tan tầm trở về, đi ngang qua góc yên lặng đó, Chu Thiến lại thấy có bóng xe mơ hồ.
Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng tỏ (Mk, bắt đầu tìm lại cảm giác khi edit XPMT đây, đêm nào cũng trăng sáng vằng vặc =.=’). Ở góc đó, chiếc xe cô đơn đỗ tại đó, trong xe có ánh lửa hồng lóe qua, bóng đêm lúc sáng lúc tối.
Chu Thiến không như bình thường vội vàng bước đi. Lần này, cô dừng bước đi qua đó. Tiểu Mạt rất nhanh phát hiện sự khác lạ của cô, nhìn theo ánh mắt Chu Thiến phát hiện chiếc xe thần bí kia thì biết có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn bóng xe lại nhìn Chu Thiến, yên lặng một hồi, liền nói:
- Thiệu Lâm, mình về trước
Mắt Chu Thiến không có rời kia chiếc xe, gật gật đầu.
Chu Thiến mỉm cười nói:
- Em muốn cảm ơn thuốc mỡ của anh
Cô chỉ vào mắt mình:
- Rất hiệu quả, cảm ơn!
Triệu Hi Thành có chút thất vọng, nhưng cô chịu gặp anh, chịu cười với anh, bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy có phải đã là đột phá lớn?
Trong lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng khiến khuôn mặt anh bỗng sáng bừng.
Chu Thiến vẫn đang mỉm cười, tươi cười thản nhiên, khí trời dưới ánh đèn mờ ảo mà càng như mơ mơ hồ hồ, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp.
- Hi Thành.
Cô khẽ gọi anh, giọng nhẹ như gió đêm, anh cảm thấy tim như chìm trong hồ nước ấm, thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng câu nói sau đó của Chu Thiến lại như đẩy anh vào hầm đá, lạnh buốt tim.
Cô nói:
- Hi Thành, sau này đừng đến đây nữa.
Cô nhẹ nhàng mà nói, thản nhiên cười, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt. Tựa như đang nói chuyện hết sức bình thường. Lời của cô, vẻ mặt của cô khiến tim anh đột nhiên co rút lại
Anh tiến lên mấy bước, gắt gao nắm chặt vai cô, vội vàng nói:
- Thiệu Lâm, có phải em hiểu lầm điều gì? Là tuýp thuốc mỡ đó sao? Em trách anh theo dõi em sao? Thiệu Lâm, không như em nghĩ đâu, chẳng phải anh đã nói anh cho người bảo vệ em sao? Bọn họ khá hiểu tình huống của em, anh chỉ lo lắng cho em thôi… nếu em không thích, anh lập tức bảo bọn họ thôi… Thiệu Lâm, em đừng như vậy…
Câu nói cuối cùng của anh dường như đang cầu xin. Cho tới giờ anh vẫn luôn cho rằng không có gì trên đời có thể làm khó mình. Nhưng chỉ khi đối mặt với cô gái này, anh luôn có sự bất lực, khủng hoảng. Thì ra trên đời này khó nhất chính là lấy lòng cô gái trước mặt này, cô gái thuần khiết, không chút mưu cầu nào. Nhưng đó lại là thứ anh muốn có được nhất. Đây là kiếp số của anh, là báo ứng cho sự hoang đường trước kia của anh.
Chu Thiến nhíu mày, nhẹ nhàng giãy dụa, Triệu Hi Thành ý thức được mình làm đau cô nên lập tức buông tay, vội lui về phía sau hai bước, vẻ mặt thống khổ mà bất đắc dĩ.
Chu Thiến đi đến gần anh, nhẹ nhàng nói:
- Hi Thành, em không trách anh, trước là em hiểu lầm ý tốt của anh, còn nói những lời khó nghe, nhất định khiến anh đau lòng, là em không tốt, em xin lỗi.
Triệu Hi Thành ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ, nếu cô không tức giận thì sao lại làm vậy?
Chu Thiến tiếp tục nói:
- Em hiểu ý tốt của anh nhưng cũng không có nghĩa là em chấp nhận nó. Hi Thành, tội gì phải lừa mình dối người?
Đôi mắt đen như ngọc của cô nhìn thẳng anh, dường như muốn xuyên thấu đến lòng anh:
- Không phải anh cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ biến mất, không phải anh kiên trì thì em sẽ thay đổi nguyên tắc của mình. Hi Thành, vô dụng thôi…
Giọng cô nhẹ nhàng, trong trời đêm lại có cảm giác đau đớn, nặng nề.
- Hi Thành, anh nhìn anh bây giờ đi, sao phải tự biến mình thành vậy? Anh là Triệu Hi Thành uy phong lẫm lẫm, là người thừa kế tập đoàn Triệu thị, không anh sánh nổi. Anh hiểu nên làm nên không, anh hiểu được cái gì là vô dụng. Nhưng giờ anh đang làm cái gì? Anh cưỡng cầu bản thân, cưỡng cầu chuyện không thể thay đổi. Anh làm vậy chỉ khiến mọi người càng đau khổ. Hi Thành, buông tay đi, anh sẽ vẫn là thiên chi kiêu tử (chỉ người cao quý) uy phong lẫm lẫm, thế giới của anh sẽ không vì mất em mà thay đổi!
- Sao lại không thay đổi…
Triệu Hi Thành cười thảm, liên tục lui về phía sau:
- Em đã sớm trở thành một phần thế giới của anh, thiếu em thế giới của anh cũng không thể đầy đủ. Cho dù có là thiên chi kiêu tử, cho dù là người thừa kế của Triệu thị thì cũng có ý nghĩa gì…
Triệu Hi Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt buồn bã, tim như bị lăng trì mà đau