Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1343033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3033 lượt.
ổi cấp tính, đều nghị phải nằm viện trị liệu. Suốt quá trình Thế Duy vẫn luôn hôn mê.
Chu Thiến hỏi bác sĩ:
- Nguyên nhân của bệnh này là gì? Ban ngày đứa nhỏ rõ ràng vẫn khỏe
Triệu Hi Thành cũng rất chú ý nghe.
Bác sĩ nói:
- Khả năng miễn dịch của trẻ còn thấp, rất dễ bị nhiễm virus. Nhưng bệnh này rất phổ biến với trẻ em, chỉ cần đưa đến bệnh viện kịp thời thì chẳng có gì nguy hiểm cả. Hai người đưa tới rất đúng lúc nên không cần quá lo lắng!
Triệu Hi Thành nghe bác sĩ nói xong thì nhìn thoáng qua Chu Thiến một cái, biết vừa rồi mình nhất thời nóng vội mà trách nhầm cô đã không chăm sóc Thế Duy cho tốt thì thầm hối hận.
Mà Chu Thiến nghe bác sĩ nói không nguy hiểm gì thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thế Duy đương nhiên ở phòng bệnh Vip
Thân thể nho nhỏ nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, người cuộn tròn, nhìn qua như con mèo nhỏ bị thương. Y tá đi vào kiểm tra dịch truyền của cậu, một y tá khác thì tiêm một mũi hạ sốt vào mông cậu nhóc
Thế Duy tuy rằng hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Cậu nhíu chặt mày, miệng khẽ rên rỉ. Bàn tay nhỏ bé quơ lên trong không trung như muốn tìm chỗ dựa.
Chu Thiến biết cậu bé sợ hãi, vội vàng cầm tay Thế Duy, thì thầm an ủi vào tai cậu bé. Chỉ chốc lát, Thế Duy bình ổn trở lại, lại chìm vào cơn hôn mê
Triệu Hi Thành vẫn yên lặng đứng bên nhìn mọi chuyện.
Trong phòng bệnh im ắng, trong không khí có mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng, ngoài cửa loáng thoáng có tiếng y tá trực đêm nói chuyện.
Triệu Hi Thành dựa vào ghế, không dám mở to mắt, chỉ chốc lát lại nghe được tiếng bước chân khe khẽ, như là có người cố ý đi nhẹ. Tiếng bước chân cách anh càng lúc càng gần, không lâu sau đã đứng ở bên cạnh anh. Triệu Hi Thành không dám động đậy, lòng như có con thỏ đang nhảy loạn, hơi thở có chút dồn dập nhưng anh miễn cưỡng khắc chế. Giờ cảm xúc của anh rất kì quái, như là đang chờ mong điều gì đó hoặc như đang sợ hãi điều gì đó, vô cùng mâu thuẫn khiến tim anh căng tức như muốn nổ tung.
Cô như đang cúi người, bởi vì anh cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô khẽ phun lên mặt lên cổ khiến làn da anh khẽ run lên, sự rung động như chạm đến tim anh. Sau đó, mùi hương thản nhiên ùa đến khiến lòng anh dâng lên khát vọng khó nói.
Đang lúc anh có chút ý loạn tình mê thì chiếc chăn mỏng mềm mại phủ lên người anh, nhẹ nhàng như còn bí mật mang theo hương thơm trên người cô.
Sau đó, hơi thở ấm áp rời xa dần, anh cảm nhận được làn da có chút trống rỗng, tĩnh mạch. Sau đó, tiếng bước chân rời xa, không khí xung quanh trở về trạng thái lạnh lùng, chỉ có mùi hương thơm ngát vấn vương bên anh.
Lòng anh dâng lên cảm giác buồn bã, mất mát, như là có gì lạc khỏi quỹ đạo vậy. Anh có nên tìm lại hay không? Như thể đó là thứ rất quan trọng với anh nhưng hình như lại chẳng phải là của anh, thật phức tạp… Anh rất mệt mỏi, anh không muốn nghĩ tiếp…
Mí mắt anh dần nặng lại, suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, hơi thở càng lúc càng đều, anh lặng lẽ chìm vào giấc mộng.
Trong mộng, có một đôi tay dịu dàng đang lau mặt cho anh… miệng anh bất tri bất giác mỉm cười.
Triệu Hi Thành ngủ đến sáng mới tỉnh lại, tỉnh lại mới phát hiện giữa bắp chân sưng nóng, có một khát vọng khó nhịn. Anh mở mắt ra nhìn, thấy Chu Thiến đang dựa vào bên giường Thế Duy, cũng không để ý đến phía mình thì mới thoáng thở phào.
Anh đứng lên, lặng lẽ đi vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh để bình ổn lại bản thân.
Anh đi ra ngoài, đi tới bên giường, đầu tiên là nhìn Thế Duy, thấy sắc mặt cậu bé không còn hồng như đêm qua nữa, vẻ mặt cũng thoải mái lên nhiều. Sờ vào trán cũng chẳng còn nóng, lúc này Triệu Hi Thành mới yên lòng.
Sau đó, anh chuyển qua nhìn Chu Thiến, cô dựa vào bên giường Thế Duy, gối đầu lên tay, mặt nghiêng qua một bên. Tóc mái khẽ nghiêng theo, để lộ ra một góc trán trơn bóng. Lông mày đen rậm, mắt khẽ nhắm, ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu vào mặt cô, có thể thấy rõ đến lớp lông tơ trên má cô. Nhìn Chu Thiến như vậy, lòng Triệu Hi Thành cảm thấy vô cùng bình an, thoải mái. Ngoài Thiệu Lâm, cũng chỉ có Chu Thiến có thể đem lại cho anh cảm giác này.
Lúc này, một cơn gió khẽ thổi đến, thổi mấy sợi tóc phất phơ trên mặt cô, mắt cô khẽ giật giật, lông mi run run như không thoải mái. Ma xui quỷ khiến, Triệu Hi Thành vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô.
Tiếp xúc với làn da nõn nà của cô, lòng Triệu Hi Thành rung lên mà đồng thời, Chu Thiến cũng bừng tỉnh.
Chu Thiến ngẩng đầu, do vừa tỉnh ngủ nên mắt có chút mơ màng, suy nghĩ có chút mơ hồ. Cô ngẩng đầu, nhìn Triệu Hi Thành ở bên, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn. Chu Thiến cả kinh vội đứng phắt dậy:
- Triệu tiên sinh…
Sau đó mới phát hiện, cứ thế này, hình như khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, gần đến độ có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt nhau.
Chu Thiến nhìn anh, nhất thời quên mất bản thân đ