Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2889 lượt.
t gật đầu.
Anh thở dài, khẽ lau nước mắt cho cô nói:
- Sao lại trốn ở đây khóc? Mẹ em biết em khóc nhất định sẽ rất buồn
Dưới ánh trăng trong sáng, khuôn mặt anh thật dịu dàng
- Em ngồi ở đây chờ anh, anh đi một tí rồi quay lại
Một lát sau, Kiều Tranh mang theo một hộp giấy tròn đi đến. Anh kéo cô đến trước bàn đá trong sân, mở hộp ra, bên trong là chiếc bánh ngọt nhỏ đầy bơ, hương thơm vô cùng. Anh thắp mười một ngọn nến, ánh nến khiến nụ cười của anh càng tỏa sáng
Anh nói:
- Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ! Mau ước đi!
- Xã hội bây giờ chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được
Anh hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự khinh thường. Chu Thiến nói:
- Em chính là người gây họa! Chu Thiến bị em đâm
Trong lòng cô có sự tức giận, cô rất muốn biết, nếu anh biết người gây họa là ý trung nhân của mình thì anh sẽ có phản ứng gì?
Nhưng lời vừa nói ra cô lại hơi hối hận, giờ cô như kẻ đang ghen ghét vậy mà cô có tư cách gì để ghen tỵ? Từ đầu đến cuối đều là cô đơn phương, hơn nữa anh vẫn đối xử tốt với cô như vậy sao lại làm anh không vui.
Quả nhiên, Kiều Tranh nghe xong câu này, vẻ mặt khiếp sợ, anh đột nhiên dừng xe “két” lại
- Em nói gì?
Anh quay người nhìn cô, trong mắt đầy sự khó tin
Trong quán cà phê u nhã, âm nhạc du dương, không khí tràn ngập mùi hương cà phê. Bên cửa sổ thủy tinh sáng ngời, Kiều Tranh và Chu Thiến ngồi đối diện.
- Trước kia em không uống rượu, sao lại để đến say rượu lái xe
- Chuyện hôm đó thế nào em đã không nhớ rõ. Sau tai nạn, em mất trí nhớ
Chu Thiến cúi đầu, cô chưa từng nói dối trước mặt anh, cô sợ anh nhìn thấy sự kích động trong mắt mình
- Mất trí nhớ? Kiều Tranh kinh ngạc.
Chu Thiến cười khổ:
- Nhiều chuyện đều mơ mơ hồ hồ, giống phim truyền hình đúng không?
- Nhưng em còn nhớ anh, đừng lừa anh, Thiệu Lâm, anh biết em còn nhớ anh
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo sức hút mê hoặc khiến tim Thiệu Lâm gợn sóng. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào đôi mắt anh, phản xạ ra ánh sáng trong suốt, đáy mắt là tình cảm chất chứa.
Dù biết không phải nhìn mình nhưng tim cô vẫn đập loạn
- Em không nhớ rõ trước kia chúng ta có chuyện gì, chỉ là cảm thấy anh rất quen
Cô cúi đầu, chậm rãi quấy cà phê.
- Không nhớ rõ sao?
Kiều Tranh thầm thở dài. Trong lòng mất mát
- Em cũng không nhớ quán cà phê này sao?
Chu Thiến mờ mịt nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kiều Tranh nhìn cô, đôi mắt trong sáng như có vẻ buồn bã. Bảy năm trước, khi mới quen, đôi mắt xinh đẹp của cô đầy sự linh động, trí tuệ. Cô hẹn anh dến quán cà phê này, cũng ngồi đúng bàn này. Ánh mặt trời khiến cô như chìm trong lớp hào quang. Cô cười với anh thật ngọt ngào, như hoa bách hợp, sau đó nói với anh:
- Kiều Tranh, em rất thích anh, anh cũng thích em có được không?
Một khắc đó, tim anh nhảy lên.
Mà tất cả, cô không hề nhớ sao?
- Quên cũng tốt, quên cũng tốt!
Anh thì thào, nhớ rõ thì cũng được gì? Cô đã buông tay anh rồi…
Trong quán cà phê bật một bài hát, giọng nam ca sĩ trầm như đang kể chuyện: “… đừng quên anh, đừng quên anh, nhiều năm sau gặp lại, xin khẽ gọi anh…”
Lòng Kiều Tranh đau đớn nhưng cố nhịn, trong mắt là sự u tối, ưu thương. Những điều này Chu Thiến đều thất rõ, lòng cô cũng càng đau. Phải yêu cô ấy biết bao nhiêu mới có thể mãi không quên dù bị cô làm tổn thương? Đã nhiều năm như vậy, Tống Thiệu Lâm đã kết hôn chẳng lẽ anh còn chưa thể buông tay? Anh vẫn cứ đau lòng như thế sao? Gương mặt dịu dàng ôn nhuận trong trí nhớ kia sao có thể u buồn như vậy!
Đột nhiên cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm có gì tốt, đáng để anh yêu đến vậy? Trong miệng người khác Tống Thiệu Lâm cũng chỉ là mỹ nhân lạnh lùng quái gở, anh Kiều Tranh chẳng lẽ thích loại con gái này sao?
Hay là, Tống Thiệu Lâm không phải tính cách đó, là vì nguyên nhân nào mà thành ra như vậy
Tống Thiệu Lâm có bí mật gì?
- Em sống rất tốt cho nên cũng mong anh được hạnh phúc!
Cô đứng lên, cười cười:
- Em còn có hẹn, phải đi trước, có lẽ sau còn có thể gặp lại, nhất định phải vui vẻ
Cô vươn tay nhìn anh.
Kiều Tranh nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, tựa như cô đơn lại như mất mát, ánh mắt ảm đảm, hồi lâu sau mới đứng lên nắm tay cô, ngón tay lạnh, hồi lâu không nói nên lời.
Chu Thiến thấy anh như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn quyết tâm, nhìn anh cười nói:
- Tạm biệt!
Sau đó đi ra khỏi quán cà phê không quay đầu lại.
Kiều Tranh nhìn theo bóng cô, cảm giác tim như bị cắt đi một miếng lớn, trống rỗng, đau đớn. Cô đã quên hết quá khứ… cô đã là vợ người khác… nụ cười tươi sáng của cô từng chỉ thuộc về anh nhưng giờ lại cười vì người đàn ông khác, anh và cô đã không thể quay lại…
Anh suy sụp ngồi xuống, ảm đạm đau đớn. Bảo anh quên sao? Không, anh không muốn quên, quá khứ của hai người tựa như pháo hoa rực rỡ, tu