
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2206 lượt.
ng váng, nhất thời quên khóc, mở to mắt nhìn Triệu Hi Thành.
Triệu Hi Thành nhìn cô, trong mắt lóe sáng. Anh đột nhiên hôn xuống đôi mặt cô, nụ hôn nhẹ như lông chim, sau đó, nhẹ nhàng liếm sạch những giọt nước mắt của cô
Cả người Chu Thiến khẽ run lên, theo bản năng né tránh anh
Triệu Hi Thành ôm chặt cô, nhẹ quát:
- Đừng động đậy
Giọng nói ấm ách.
Triệu Hi Thành nắm chặt tay cô, ép cô sờ về nơi cứng rắn như sắt của anh, khàn khàn nói:
- Ở đây lửa nóng vẫn còn, nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn đừng cử động.
Phiên ngoại của Triệu Hi Thành.
Triệu Hi Thành nhìn người con gái trong lòng.
Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt bị nước mắt khiến cho trong suốt, lóe ra ánh sáng như ngọc. Ánh mắt tinh thuần trong suốt, ba phần kinh ngạc, bẩy phần cảnh giác dường như con vật nhỏ bị thương khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng thương tiếc.
Bên gò mà cô còn mấy giọt nước mắt trong suốt khiến da dẻ càng trắng như bạch ngọc. Cổ họng anh căng thẳng, như ma nhập, cẩn thận liếm những giọt nước mắt trên mặt cô.
Cả người cô run lên, trong mắt là sự hoảng sợ vô cùng. Lòng anh cứng lại, có sự thương tiếc vô cùng, có cả sự áy náy, chua xót. Xem ra, anh đã khiến cô sợ hãi.
Thân thể cô bất an giãy dụa trong lòng anh, cơ thể trần trụi ấm áp, mịn màng tỏa ra mùi hương thản nhiên khiến cho lửa dục anh vốn chưa tắt càng thêm nóng cháy.
Anh có khát vọng tràn ngập với cơ thể cô, cơ thể cô là dòng suối mát lạnh, trong lành nhất, có thể dập tắt lửa dục hừng hực trong người anh. Anh chỉ cần xoay người qua là có thể thỏa mãn bản thân mà cô căn bản không có sức chống cự.
Nhưng nhìn đôi mắt hoảng sợ, nhìn cô khóc nức nở, người run run như đứa trẻ sơ sinh bất lực lại khiến anh không nỡ làm tổn thương cô.
Anh – Triệu Hi Thành là kẻ nổi tiếng là ngoan tâm thủ lạt trên giới thương trường. Anh có thể vì lợi ích của Triệu thị mà không từ thủ đoạn đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ cần là đối thủ của anh đều sẽ nghiến răng, nghiến lợi, hận anh thấu xương.
Người như vậy sao biết cái gì gọi là nhân từ? Cái gì gọi là mềm lòng?
Nhưng hôm nay anh lại có sự tiếc thương với cô gái này, lại không đành lòng làm tổn thương cô. Ngay cả bản thân anh cũng thấy kinh dị!
Cô tuy là vợ anh nhưng bọn họ lấy nhau chỉ là kết hợp lợi ích hai nhà, mà cô là đại tiểu thư của Tống thị cũng xứng với thân phận anh. Bọn họ vốn không có tình cảm. Kết hôn hơn năm cũng không từng can thiệp chuyện riêng của nhau, không quan tâm đến nhau. Khi anh biết cô vốn yêu một người khác, xuất phát từ sự tôn nghiêm của đàn ông mà cũng từng tức giận nhưng không để trong lòng. Thậm chí khi bạn thân nhất của cô là Văn Phương chủ động anh cũng chẳng hề do dự mà đón nhận, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cô. Đàn bà trong mắt anh chỉ là đồ chơi trên giường, chẳng có địa vị gì trong lòng nên anh cũng sẽ chẳng phí tâm tư mà nghĩ về một người phụ nữ.
Nhưng hôm nay anh làm sao thế này?
Người con gái trong lòng vẫn còn đang bất an vặn vẹo, Triệu Hi Thành bất đắc dĩ phải cầm tay cô đặt lên nơi nóng rực khiến anh phát cuồng, cảnh cáo cô nói:
- Ở đây lửa nóng vẫn còn, nếu em không muốn xảy ra chuyện gì thì ngoan ngoãn đừng cử động.
Đầu tiên, cô sửng sốt hồi lâu sau đó như bị đánh mà rút vội tay về. Dưới ánh trăng, mặt cô đỏ bừng như sắp chảy máu, cuối cùng cũng không dám lộn xộn thêm. Cô chu đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận căm tức lườm anh. Bộ dáng đó vừa đáng yêu lại vừa cá tính khiến tâm tình anh tốt hơn nhiều.
Bóng đêm đã sâu, ánh trăng rải khắp phòng.
Khuôn mặt cô dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, da dẻ trắng như ngọc, sáng bóng. Lông mi dài cong vút, đôi mắt trong suốt. Vì sao anh chưa bao giờ phát hiện, thì ra cô đẹp đến vậy?
Sau khi mất trí nhớ cô luôn khiến anh bị mê hoặc. Cô không còn là người lạnh lùng như băng giá mà là người tràn ngập tinh thần, luôn phấn chấn vui vẻ, nụ cười tỏa nắng của cô thường xuyên khiến anh hoa mắt, không tự chủ được mà bị nhấn chìm trong đó.
Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng chưa từng có. Khóe miệng gợn cười, có lẽ, anh nên một lần nữa tìm hiểu vợ của mình.
Sáng sớm, tiếng chim hót ríu ríu và hương hoa nồng nàn đánh thức Chu Thiến.
Mở mắt ra đã thấy một vòm ngực rắn chắc, cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm lấy người cô, chóp mũi là hơi thở của người đàn ông đó quấn quanh.
Đầu óc của Chu Thiến đột nhiên trống rỗng rồi dần dần tỉnh táo lại.
Chu Thiến đang khỏa thân nằm trong lòng Triệu Hi Thành cũng như mình. Cô lại dám ngủ! Cô dám ngủ trong lòng sói đói.
Cô vội kéo chăn bao quanh người, ánh mắt tức tối lườm người con đang ngủ.
Triệu Hi Thành hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự tức giận:
- Không cần nhìn tôi như thế, nếu tôi dùng sức mạnh thì tối qua cô đã chẳng thoát.
Chu Thiến nói:
- Vậy anh mau dậy đi, tôi muốn mặc quần áo
Mắt Triệu Hi Thành lóe sáng:
- Đã cầu Triệu Hi Thành tôi thì phải cho tôi chút lợi ích
Nói rồi cúi đầ