
Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2199 lượt.
n cô.
- Làm sao mình biết được? Căn bản không mở được, sai mật mã! Chu Thiến thở dài một hơi.
Lúc này, hai người đang ngồi trong quán cà phê sa hoa. Quán cà phê này, trước kia cho tiền bọn họ cũng tiếc vào. Nhưng giờ không như thế, Chu Thiến sờ sờ ví da, bên trong có một tập tiền dày.
Tiền này Chu Thiến tiêu thoải mái, giờ cô thay thế Tống Thiệu Lâm sống, trong lúc đó, mọi phí tổn đương nhiên Tống Thiệu Lâm phải chịu.
Trong không khí tràn ngập mùi hương ngọt ngào, âm nhạc du dương khiến người ta thư thái vô cùng.
Tiểu Mạt thần bí ghé sát vào Chu Thiến, khẽ hỏi:
- Nha đầu, lần này cậu đúng là vận cứt chó gì thế! Cậu có biết thân phận của cơ thể này là gì không?
- Là kẻ đã có chồng.
Chu Thiến tức giận, tuy là kẻ có tiền nhưng chẳng còn là khuê nữ thì tốt đẹp gì.
- Là người phụ nữ có chồng vô cùng có tiền! Tiểu Mạt rất khoa trương: – Cậu biết không? Nhà chồng cậu là tập đoàn Triệu thị nổi tiếng, tài sản hơn một ngàn triệu. Mà nhà mẹ đẻ cậu cũng không bình thường, là Tống thị chuyên bất động sản, nắm giữ nhiều bất động sản nhất thành phố này. Giờ cậu chính là kẻ có tiền thật sự, là phu nhân nhà giàu có
Chu Thiến bĩu môi:
- Thế thì sao? Mình chỉ là nương nhờ thân thể này hưởng thụ một chút cuộc sống của kẻ có tiền. Sớm hay muộn mình cũng trở về thành Chu Thiến! Mình còn phải đi tìm anh Tần Tranh
Tiểu Mạt lườm cô:
- Anh Tần Tranh, anh Tần Tranh…Cậu đến đây hai năm đã gặp anh ấy chưa? Hơn nữa từ đầu đến cuối đều là cậu yêu đơn phương thôi, người ta chỉ coi cậu là em gái. Anh ấy giờ cũng 27 tuổi, có lẽ đã sớm kết hôn!
Tiểu Mạt không cho là đúng nói tiếp:
- Cậu tỉnh táo lại đi! Tần Tranh chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi, cậu vẫn nên nghĩ làm thế nào để nắm bắt lấy cơ hội này thay đổi cuộc sống của mình đi. Cho dù sau này cậu trở lại làm Chu Thiến cũng không phải vất vả như trước nữa. Đúng rồi! Cậu với chồng cậu ở chung thế nào? Hai người có…
Cô cười với vẻ mặt xấu xa
Chu Thiến lườm cô một cái:
- Cậu nghĩ đi đâu thế, sao mình có thể để anh ta chạm vào được. Hơn nữa, mấy hôm nay anh ta đều không về nhà, trở về cũng chỉ thay quần áo, tắm rửa thôi. Mình chắc chắn là anh ta có đàn bà bên ngoài. Cậu sớm bỏ ý định lấy chồng giàu có đi!
Là vì như thế cho nên Tống Thiệu Lâm mới cả ngày rầu rĩ không vui rồi! Cô uống rượu lái xe có phải cũng vì như thế?
Tiểu Mạt nói:
- Đàn ông lăng nhăng không phải vì có tiền hay không, đó là vấn đề nhân phẩm. Là chồng cậu tồi tệ thôi! Cậu đừng nói thế, mình còn định nhờ cậu giới thiệu người có tiền cho mình nữa!
Nha đầu này, hết thuốc chữa! Thật chẳng chịu bỏ qua cơ hội nào. Chu Thiến cũng không muốn lại bàn về đề tài này, nếu không hết ngày cũng không xong.
Chu Thiến nhìn trần nhà nói:
- Mau uống cà phê đi, xong rồi mình đi dạo phố, cậu thích gì mình mua cho cậu.
- Thật không?
Mắt Tiểu Mạt sáng bừng, một hơi uống cạn li cà phê, sau đó kéo Chu Thiến nói:
- Thế đi nhanh đi, mình thích nhiều thứ lắm! Đúng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.
Chu Thiến dở khóc dở cười với sự so sánh của cô.
Lúc về nhà, đã gần đến giờ cơm chiều
Bất ngờ là Triệu Hi Thành đang ngồi trong phòng khách. Đối diện anh ta là một người phụ nữ vô cùng thời trang.
Chu Thiến giật mình, cái gì thế nào? Anh ta công nhiên đưa tình nhân về nhà? Lòng cô không khỏi dâng lên sự tức giận. Anh ta đúng là không coi vợ ra gì. Loại đàn ông này thật tồi tệ! Đáng tiếc cho ngoại hình đẹp đó.
Ai ngờ “tình nhân” kia ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến, khuôn mặt trang điểm cẩn thận tươi cười, cô ta đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Chu Thiến, kéo tay cô nói:
- Thiệu Lâm, cậu không sao thật tốt quá! Biết mình lo lắng cho cậu thế nào không?
Triệu Hi Thành đi tới, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ bất mãn:
- Cô đi đâu? Di động không mở. Văn Phương chờ cô từ chiều.
Trong mắt Văn Phương hiện lên tia đắc ý, ngẩng đầu lên thấy Chu Thiến đang nhìn thì lập tức tỏ vẻ vô tội:
- Không sao, đợi cũng không lâu
Chu Thiến cười cười:
- Chiều đi dạo phố, di động hết pin
- Dạo phố? Trước kia không phải cậu ghét đi dạo phố nhất sao? Văn Phương kinh ngạc nói.
Chu Thiến lại cười:
- Ở trong nhà rất buồn, bên ngoài vui vẻ như thế, sao không ra ngoài?
Văn Phương kinh ngạc nói:
- Chẳng phải cậu sợ phơi nắng sao?
Chu Thiến đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt bao phủ lên người cô. Chu Thiến híp mắt, quay đầu lại cười nói:
- Đâu quản nhiều như thế, vui vẻ quan trọng hơn!
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, đôi mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng, anh ta cứ thế nhìn cô, không nói gì, thật lâu không dời mắt.
Văn Phương nhíu nhíu mày, đi tới, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của anh ta, cô cười nói:
- Vậy lần sau đi dạo phố nhớ gọi mình
Chu Thiến cười, không nói gì.
Lúc này Dung tẩ