Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.
t có chút ngượng ngùng, “Chị Julie, với quan hệ của hai chúng ta, em là hạng người như vậy sao? Lúc ba đứa trẻ nhà em nghịch ngợm phá phách, dáng vẻ không giống với Tiểu đậu đỏ bây giờ, ổn định, không cần chị quan tâm cái gì cả. Em còn không biết phải vất vả bao lâu nữa đây.”
Nhắc tới ba tên tiểu quỷ trong nhà, vẻ mặt Hướng Vi liền oán giận, nuôi dưỡng ba đứa trẻ, thật sự là rất vất vả, khó trách hiện giờ ‘Double Income No Kids gia đình’ càng ngày càng nhiều.
*Hình như là một cửa hàng dành cho em bé thì phải.
Julie thấy Hướng Vi mang bộ mặt sầu thảm, bậc cười hì hì, “Được rồi, được rồi. Dù sao thì bọn nhỏ cũng sẽ lớn lên, em cũng đừng rầu rĩ nữa, cẩn thận trên mặt lại xuất hiện nếp nhăn. Xem Tiểu Chu còn muốn em nữa không!”
Hai người nói đùa một hồi, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, hai người vội vàng ngừng đề tài, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc lão luyện, cầm tài liệu đi đến phòng họp.
Về phần khi Julie sắp xếp cho người đàn ông của mình và gia đình Hướng Vi gặp mặt. Không nhắc tới thì thôi, không có gì l.q.d khác ngoài mắt to trừng mắt nhỏ. Người nào đó còn kích động lôi kéo tay áo người ta, bày ra vẻ mặt quái dị, miệng thì luôn thao thao bất tuyệt không thể nào, không thể nào... Cô gái này bị điên rồi...
Phải nói vui mừng nhất đó chính là Tiểu đậu đỏ, đương nhiên là phải vui mừng rồi tuổi tác đứa trẻ này mặc dù phát triển, nhưng bởi vì sinh sống trong một gia đình đơn thân nên tính cách có vẻ hơi lầm lì, huống chi hôm nay bé sẽ có ba, sẽ không còn là đứa trẻ không có ba nữa rồi!
Hôn sự của hai người, cũng không biết Lưu Khải đã nói như thế nào với người trong nhà, mà cuối cùng ba nuôi và mẹ nuôi cũng đồng ý. Lúc trước, Hướng Vi tưởng có thể còn phải dây dưa rất lâu, suy cho cùng thì ba nuôi và mẹ nuôi vẫn thuộc kiểu người rất truyền thống.
Hôn lễ được cử hành tại Thượng Hải, trong trí nhớ của Hướng Vi, ngày đó là ngày mà Tiểu đậu đỏ cười sáng lạn nhất, Hướng Vi dựa vào ông xã, khóe miệng nhếch lên: Rốt cuộc đứa nhỏ này cũng có một gia đình đầy đủ rồi. Tiểu đậu đỏ mặc lễ phục, rất ra dáng anh trai cẩn thận chăm sóc cho em trai em gái nhà họ Chu.
Sau khi ba đứa trẻ nhà họ Chu được sinh ra, mỗi tuần Tiểu đậu đỏ đều đến chơi, có nhiều khi còn ăn ở tại nhà bọn họ. Cũng đúng, với đức hạnh lúc trước của chị Julie thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho lqd Tiểu đậu đỏ được, nên vợ chồng Hướng Vi cũng vui vẻ giữ Tiểu đậu đỏ ở lại. Theo thời gian lớn dần, trong trí nhớ của ba anh em nhà họ Chu, ngoại trừ ba mẹ thì ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là người anh trai này.
Tiểu đậu đỏ ôm em gái Noãn Dương vào trong ngực, Sơ Dương và Dung Dương yên lặng ngồi bên cạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt tươi cười của bọn chúng, bên kia, đôi vợ chồng son đang thề nguyền hẹn ước trước cùng với cha sứ.
Một năm sau...
Em trai nhỏ mới ra đời Lưu Diệp khiến mọi người rất cưng chiều, mà hứng thú với em bé nhất phải kể đó là Noãn Dương, mỗi ngày đều ầm ĩ muốn gặp em trai, ngay cả anh trai yêu quý nhất cũng vứt ra sau đầu, làm cho Hướng Vi thật muốn ném thằng nhóc con này sang nhà Julie luôn. Tiểu đậu đỏ cũng rất yêu thương đứa em trai này, suy cho cùng tuổi tác cũng lớn dần, ổn định không ít, không thể nào so bì với tên tiểu tử trước đây vẫn luôn cho rằng trong bụng mẹ nuôi đang bọc trái dưa hấu khiến cho mọi người dở khóc dở cười.
Một năm rồi lại một năm, cuối cùng bọn trẻ cũng dần dần lớn lên, lúc Tiểu đậu đỏ mười sáu tuổi, đi qua Mỹ du học. Nhiều năm đi qua, năm tháng trôi qua, chớp mắt một cái đã mười năm trôi qua...
“Mẹ, anh Đường đã trở về, con ra sân bay đón anh ấy.” Noãn Dương vừa lấy áo khoác qua mặc vào vừa nói với Hướng Vi.
Hướng Vi đang ngồi trên ghế sa-lon đan áo len, nghe thấy con gái nói Tiểu đậu đỏ sắp về, ánh mắt không khỏi sáng lên, “Tiểu đậu đỏ sắp về rồi hả? Đứa nhỏ này, vừa đi là đi hơn mười năm, mấy năm nay cũng lqd chưa từng trở về, bây không biết đã dáng vẻ trưởng thành như thế nào rồi.” Từ lúc Julie và Lưu Khải kết hôn, Tiểu đậu đỏ đổi thành tên tiếng Trung là Lưu Đường. Tuy đã được đổi tên nhiều năm nhưng Hướng Vi vẫn thích gọi tên Tiểu đậu đỏ hơn.
“Ôi chao, mẹ, khẳng định anh Đường đã trở thành một anh chàng Bắc Âu đẹp trai rồi, mẹ cũng đừng lo lắng quá, hãy chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi anh Đường là được rồi. Mẹ, con đi đây.”
“Con, đứa nhỏ này, còn trêu chọc mẹ, con mau đi đi.” Hướng Vi cười nói. Con trai lớn và con trai thứ cũng không có ở nhà, cũng may mấy năm nay con gái vẫn ở bên cạnh họ. Tuy ngoài miệng Hướng Vi nói để cho tự bản thân con gái thích đi đi đâu thì đi, nhưng suy cho cùng vẫn là con gái lqd gần gũi hơn, khiến trong lòng cô thầm vui vẻ không ít. Về phần hai đứa con trai không có lương tâm kia, nhắc tới là Hướng Vi lại nghiến răng nghiến lợi, chờ bọn nó trở về, thế nào cũng phải bảo ba bọn nó hung hăng dạy dỗ cho một trận mới được.
Chu Noãn Dương năm nay hai mươi lăm tuổi, đang đứng ở cửa sân bay lo lắng chờ đợi, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, tìm kiếm dáng người trong trí nhớ. Mặc dù mấy năm nay anh Đường chưa từng