Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.

đồng thời cũng nghiền ngẫm chuyên mục chứng khoán trên báo hàng ngày để điều chỉnh tâm tình cho tốt.
Tuy là đợt nghỉ dài ngày này thị trường chứng khoán cũng ngừng giao dịch, nhưng dân chơi cổ phiếu vẫn sôi sục ý chí quyết tâm như ngày thường. Thị trường chứng khoán năm ngoái đã có một năm đỉnh cao chót vót, giá hét trên trời, năm nay xu thế có vẻ vẫn đang tăng vùn vụt. Có tin đồn rằng sau đợt nghỉ dài ngày này, chỉ số giao dịch rất có thể lại đạt kỷ lục mới. Tiêu Hải Sơn chơi cổ phiếu cũng đã vài năm, thật ra vẫn cầm chừng khi chơi khi nghỉ. Mãi tới năm ngoái thị trường tăng vọt khiến ông ta lời được một cú to, nên từ đó ngày nào cũng chăm chú vào việc lướt sàn lên xuống xanh đỏ này.
Gần đây thị trường chứng khoán rất được ưa chuộng, giá cả trên báo chí đăng tải vô cùng đầy đủ. Trong kỳ nghỉ này báo chí ngày nào cũng rầm rộ đăng bài phân tích thị trường sắp tới này nọ, rồi thì lời bình luận của các chuyên gia chứng khoán. Tiêu Hải Sơn đọc liền một đống, liên tục gật gù, nhất là thấy loại cổ phiếu khoa học kỹ thuật mà mình mua khá nhiều đang được dự đoán là sẽ tăng cao tăng mạnh, thoáng chốc trong lòng vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc đó, Lăng Siêu đang đi ngang qua, liếc thấy tiêu đề tờ báo, đôi lông mày không khỏi nhíu lại một chút.
“Ba, giờ này ba vẫn còn đang chơi cổ phiếu sao?”
Tiêu Hải Sơn còn đang hớn hở, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ ậm ừ một tiếng.
“Sáu tháng cuối năm nay, thị trường chứng khoán rất có khả năng lao dốc. Tốt nhất ba không nên đầu tư vào đó quá nhiều.”
“Giờ bán ra? Đầu óc cậu bị sao thế hả? Giờ mới càng phải ôm nhiều cô phiếu chứ có biết không?” Tiêu Hải Sơn mặt đầy coi thường, tay lào xào đống báo chí trên bàn, bắt đầu coi lời khuyên của Lăng Siêu tưởng đúng mà sai, có ý chọc ngoáy người khác.
“Ba bốn năm nay chứng khoán lên liên tục rồi, từ năm trước cổ phiếu được định giá cao vọt, chỉ số cổ phiếu cũng cao nghiêm trọng. Tỷ giá các công ty thuộc nhóm A đều đã vượt quá 50 lần, giới cổ phiếu đã bắt đầu bội chi trong thời gian qua. Giờ nếu xử lý không tốt thì sẽ rất dễn xuất hiện sa lầy giảm giá. Thế nên bây giờ còn ôm quá nhiều cổ phiếu chính là rất nguy hiểm.”
“Giờ mà không cố gắng tích trữ cổ phiếu làm sao ăn lời nhiều được, cậu nhìn đi, các chuyên gia chứng khoán chả nói thế à.” Tiêu Hải Sơn phát hỏa. “Cậu coi khinh cái mạng già này chưa qua đại học thì cũng được đi, không lẽ cậu cho những chuyên gia này đều bất tài hết sao?”
Đối diện với sự cố chấp cứng đầu của Tiêu Hải Sơn, Lăng Siêu cũng chẳng có cách nào khác. “Ba, ý con không phải là ba không nên chơi cổ phiếu, con chỉ muốn ba đừng đầu tư quá nhiều, cẩn thận một chút thôi mà.”
“Cậu bớt giải thích vớ vẩn đi. Tôi biết cậu không thích tôi lê thân già từ xa tới phá đám hai kẻ tình nhân ngọt ngào, cậu chướng mắt tôi rồi! Nhưng cậu đừng có vì thế mà lừa gạt tôi!”
“Ba à, con không dám lừa ba đâu. Công ty con chuyên thẩm định giá chứng khoán mà. Nửa cuối năm nay đảm bảo thị trường chứng khoán có sự đảo chiều. Nhân khi còn sớm mà rút chân ra dần, lấy lại vốn đầu tư, ngồi chờ tình hình phát triển mới là biện pháp tốt nhất hiện nay đó.”
“Được rồi được rồi, tôi nói không lại câu!” Tiêu Hải Sơn cũng mơ hồ cảm thấy Lăng Siêu nói có lý, nhưng giờ trong tay như đang nắm một con dê béo mập, làm sao nỡ buông ra, chưa kể lòng tự ái đàn ông còn chọc ngoáy, nên dù đã hơi hơi mềm lòng, nhưng miệng thì vẫn cứng rắn. “Tôi thấy tôi cũng chả ở lại đây được nữa rồi, thà tôi về nhà cho xong!”
Tiêu Hải Sơn vốn chỉ nói dỗi để hù Lăng Siêu thôi, ai dè đúng lúc đó Tiêu Thỏ vừa ra khỏi phòng, vừa nghe thấy ông ta nói câi đó, lập tức thốt lên hỏi. “Ba, ba muốn về rồi sao?”
“Ơ… ba…” Ba nàng cứng họng, không biết nói sao, đành chỉ khụ khụ giả vờ ho khan che bối rối.
“Mẹ biết chưa ạ? Để con gọi mẹ ra ga đón ba nhé!”
Ơ hay, bình thường không phải con gái nên nói vài ba câu khách sáo giữ ba ở lại sao? Đối với đứa con gái thẳng như ruột ngựa này, thật Tiêu Hải Sơn hết nói nổi.
Cổ nhân có câu ‘Họa từ ở miệng mà ra.” Tiêu Hải Sơn cuối cùng cũng hoàn toàn lĩnh hội sự sâu cay của câu nói này. Chỉ một câu lỡ miệng khiến toàn bộ kế hoạch của ông ta hoàn toàn đổ sông đổ biển hết cả. Ông ta không còn cách nào khác là không cam tâm mà xách hành lý ra bắt tàu hỏa đi về nhà.
Còn về trận đấu cam go giữa ba vợ với con rể tương lai, kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, xem ra không cần tôi nói ra, các bạn đều đã hiểu rõ trong lòng rồi, phải không nào?






ÂM MƯU “NHỎ LỬA HẦM THỎ”
Tiêu Hải Sơn về nhà được ba tháng thì thị trường chứng khoán ầm ầm rung chuyển. Cổ phiếu mấy ngành chủ đạo vốn được giới chuyên gia một lòng ca ngợi đánh giá cao giờ tụt dốc trên diện rộng, trong đó cũng có cả ngành khoa học kỹ thuật mà ông ta từng mua vào với số lượng lớn. Trong năm ngày liên tiếp, giá cổ phiếu suy giảm năm ngày liên tiếp kể từ phiên giao dịch đầu tiên. Rất nhiều dân chơi cổ phiếu thật sự thắt ruột thắt gan, không thể làm gì khác ngoài dõi mắt đăm đăm nhìn biểu đồ giá cổ