Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341518

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1518 lượt.

con gái đổi lấy, không chừng nàng sẽ muốn đi mua một khối đậu hũ về đập đầu vào tự tử cho xong![19'>
Chớp mắt một cái đã tới lúc khai giảng vào học, bởi vì Tiêu Thỏ là học sinh khoa thể dục, nên không cần cùng học sinh có thư giới thiệu khác tới trường học trước từ những tuần trước đó, chỉ cần tới trước hôm khải giảng một ngày tới trường là được.
Vì trường A ở thành phố lớn, xa nhà, Tiêu Thỏ đi học sẽ phải vào ký túc xá ở, mà ở ký túc xá chắc chắn sẽ phải mang theo không ít đồ đạc từ nhà đi.
Tiêu Thỏ không giống các cô bé học sinh khác có rất nhiều đồ dùng linh tinh này nọ. Hành lý của nàng chỉ có một túi quần áo, một ít đồ dùng cuộc sống hàng ngày, thêm con thỏ bông vải trắng in hoa xanh để đầu giường, vừa đủ một túi xách to.
Lúc đi, là đi nhờ xe của Lăng tiên sinh, vì Lăng Siêu cũng đi khai giảng, mà theo như lời Lăng tiên sinh nói: Đưa một đứa đi cũng là đưa, đưa hai đứa đi cũng là đưa, không bằng đưa cùng đi cho xong. Đương nhiên Tiêu Thỏ hoàn toàn không biết đến tầng nghĩa bóng vô cùng thâm sâu trong lời nói đó: Đưa con trai đi cũng là đưa, đưa con dâu đi cũng là đưa, không bằng đưa cả con trai con dâu đi cho nó thân mật.
Bởi đồ đạc hành lý của Tiêu Thỏ không nhiều, ba mẹ nàng cũng không cần cùng đi. Dọc đường Tiêu Thỏ có chút căng thẳng liền hỏi Lăng Siêu. “Trường A có lớn không? Thầy giáo có dữ không?”
Lăng Siêu hôm đó tâm tình đặc biệt tốt. Hỏi câu nào sẽ trả lời câu đó. “Trường học rất lớn a, thầy giáo thì… tôi không cảm thấy sao hết.”
“Cậu bảo trường học rất lớn, là lớn chừng nào?”
“Bên trong trường có một cái hồ.”
“Oa, có cả một cái hồ cơ à?” Tiêu Thỏ vô cùng ngạc nhiên. “Vậy hồ đó tên là gì?”
“Kính hồ.”
Hai người cứ vừa đi vừa tán gẫu này nọ, một chốc đã tới trường A. Vừa tới cổng trường, liền thấy một ông già hói đầu, bên sau có một đám người đi theo, cười hớn hở chạy lại. “Lăng tổng, các vị đã tới rồi!”






MỸ NAM ĐÁNH BÓNG RỖ
Ngày học đầu tiên của trường trung học, dù có dùng từ ngữ phong phú đến mấy cũng không thể đủ để diễn tả thành lời tâm trạng xúc động của Tiêu Thỏ. Cách nói chính xác nhất, gần gũi nhất hẳn sẽ là, kích động cực điểm, nguy hiểm vờn quanh.
Đặc biệt là lúc nhìn thấy Âu Dương Mai, nàng quả thật thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên giường xuống đất (cần phân biệt với Hà Điềm là ngã từ trên giường xuống đất!). Cổ nhân có câu, một lần bị rắn cắn, mười năm còn sợ dây thừng[21'>, huống chi con tiểu quái thú là nàng, hôm đó trên võ đài bị nữ siêu nhân Âu Dương Mai đánh cho tơi bời suốt mười phút đồng hồ, có sợ cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.
Đối với tâm lý suy nghĩ này của Tiêu Thỏ, Âu Dương Mai tất nhiên hoàn toàn không hề hay biết. Nàng ta nhìn thấy Tiêu Thỏ, phản ứng đầu tiên chính là vô cùng mừng rỡ, thả đống hành lý của mình đánh bịch một cái trên đất rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy phấn khích. “Tiêu Thỏ, từ sau lần trước, tôi vẫn chưa gặp thêm được đối thủ nào như bạn cả. Hôm nào chúng ta thử đấu lại lần nữa đi!”
Tiêu Thỏ sợ tới mức liên tục vẫy tay từ chối. “Chuyện sau này để sau này hẵng tính, tớ… Chúng ta trước hết vẫn là đi sắp xếp đồ đạc cái đã!”
“Ai thắng thế?” Tương Quyên Quyên hai mắt ngời sáng.
Tiêu Thỏ một lúc, chỉ biết nói. “Tớ thua…”
“Nhìn qua cũng đoán được, khí tức của cậu và tiểu Cửu vốn không giống nhau lắm.”
“Không giống thế nào?” Tiêu Thỏ tò mò.
“Tiểu Cừu nhìn qua rất giống Nhậm Doanh Doanh, còn cậu…” Tương Quyên Quyên ngừng lại một chút, nhìn Tiêu Thỏ từ trên xuống dưới như để đánh giá. “Có điểm giống Nhạc Bất Quần…”
Khóe miệng Tiêu Thỏ bắt đầu run lên.
“ … Nhạc Linh San tiểu thư con gái lão.”
Tiêu Thỏ thở một hơi dài nhẹ nhõm: Tốt quá, miễn không phải Nhạc Bất Quần là được. (Được cái gì mà được? Ba ngươi là Nhạc Bất Quần, lão công của ngươi là Lâm Bình Chi, là hai gã thái giám đó nha!)[24'>
“À đúng rồi, cậu còn chưa có tự giới thiệu nha!” Tương Quyên Quyên chuyển ánh mắt nhìn sang phía Hà Điềm đang ngồi cạnh.
Chỉ thấy nàng ta lúc này đang nhìn chằm chằm một cách đầy hâm mộ về phía Âu Dương Mai, mãi tới khi phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn nàng mới lấy lại tinh thần, Hà Điềm liền cười tươi như hoa. “Tớ tên là Hà Điềm, các cậu cũng có thể gọi tớ là Britney…”
Trong âm thanh ngọt ngào uyển chuyển muốn đứt ruột đứt gan người khác của Hà Điềm, lần đầu tiên tụ họp nói chuyện của bốn cô nàng này rốt cuộc cũng có thể kết thúc.
Tương Quyên Quyên khẽ hắng giọng một cái. “Thôi chúng ta đi ăn cơm đi.”
Ở trường A, nhà ăn và ký túc xá ở rất xa nhau, muốn đi từ ký túc xá tới nhà ăn phải đi xuyên qua khu nhà giảng đường, qua một cái sân vận động, rồi mới tới. Cũng may mà có thổ địa Tương Quyên Quyên đi cùng, mấy cô nữ sinh chân ướt chân ráo còn lại mới không bị đi lạc đường một cách oan uổng.
Lấy đồ ăn xong, bốn nàng liền chọn một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
Tiêu Thỏ nhìn đống cà rốt trong bát ăn liền nhíu mày, bắt đầu cúi xuống tỉ mỉ nhặt ra từng sợi từng sợi cà rốt bào ra. Nàng nhặt cà rốt bào sợi ra nhưng lại không b