Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.

ỏ ra ngoài bát, mà chỉ bỏ tới rìa bát cơm, mãi tới khi toàn bộ cà rốt bào sợi được nhặt riêng ra hết nàng mới bắt đầu xúc thìa cơm đầu tiên ăn.
Tương Quyên Quyên nhìn thấy thế liền hỏi. “Tiêu Thỏ, cậu có phải là thỏ không thế hả? Sao lại không ăn cà rốt?”
Tiêu Thỏ có chút xấu hổ. “Tớ không thích ăn mà…”
“Cậu không ăn thì bỏ ra ngoài là được, sao lại phải để ở rìa bát cơm thế? Không phải là để trông cho đẹp chứ?”
Câu hỏi này khiến cho Tiêu Thỏ nghẹn họng, nhất thời không biết nên giải thích cho Quyên nhi ra sao.
Thật ra việc nàng nhặt ra hết cà rốt trong thức ăn ra để bên rìa bát là một thói quen từ hồi học tiểu học mà thành. Khi đó buổi trưa học xong phải về nhà ăn cơm rồi quay lại học, nhưng bình thường giờ đó người lớn không có nhà. Để cho hai đứa bé không bị đói và cho tiện hai nhà, mẹ Tiêu Thỏ thường sẽ nấu sẵn cơm nước để trên bàn, buổi trưa Tiêu Thỏ và Lăng Siêu về nhà sẽ có thể ăn chung.
Khi đó mẹ nàng vốn là vô cùng ham thích tìm hiểu về dinh dưỡng học cho nhi đồng, bà tìm hiểu được cà rốt có rất nhiều betacaroten cần thiết cho sự thông minh xong, liền nấu món nào cũng bỏ một ít cà rốt vào. Trong khi đó thứ rau mà Tiêu Thỏ ghét nhất lại chính là cà rốt, nên lần nào nàng cũng len lén nhặt ra bỏ đi.
Lần đầu tiên, nàng bỏ vào thùng rác trong nhà, bị mẹ nàng phát hiện.
Lần thứ hai, nàng vứt vào bồn cầu toa lét, vẫn bị mẹ nàng phát hiện.
Lần thứ ba, nàng vứt vào ống cống, lại khiến cống bị tắc, vì thế lại vẫn bị mẹ nàng phát hiện.
Cuối cùng, đến cả Lăng Siêu cũng nhịn không nổi nữa. “Cậu không định ném xuống sông chứ?”
Tiêu Thỏ vẻ mặt vô cùng lương thiện ngây thơ lắc đầu. “Không được nha, thày giáo nói không được vứt rác xuống sông nha.”
Sau vài lần khuyên bảo không có kết quả, Lăng Siêu rốt cục cũng chấp nhận thỏa hiệp. “Cậu nhặt cà rốt ra đi, tớ ăn hộ cho.”
Cứ như vậy, từ đó mỗi lần ăn cơm cùng Lăng Siêu, Tiêu Thỏ lại chọn hết cà rốt trong thức ăn ra để qua một bên rìa bát cho Lăng Siêu ăn, lâu dần liền thành thói quen nhặt cà rốt kỳ quái này.
Tương Quyên Quyên cùng những nàng kia tất nhiên không thể biết tại sao Tiêu Thỏ lại có cái thói quen quái đản này, nhưng thấy nàng không nói gì nên cũng vui vẻ chuyển sang chuyện khác nói.
Hà Điềm nói. “Tiểu Cửu, cậu quả thật là tập võ sao?”
Âu Dương Mai lúc đó đang bận gặm một cái đùi gà, tướng ăn vô cùng khoáng đạt khiến người khác phải khen ngợi (nói trắng ra là ăn như rồng cuộn, tự nhiên như đúng rồi!), liền ngẩng đầu lên ‘ừ’ một tiếng rồi tiếp tục gặm.
Hà Điềm không cam lòng, tiếp tục hỏi. “Có phải tập võ xong làn da cậu mới đẹp mịn như vậy không?”
Hà Điềm sở dĩ hỏi như thế bởi vì quả thật Âu Dương Mai vô cùng xinh đẹp. Tuy nàng ta từ nhỏ đã học võ, hành vi cử chỉ vô cùng thô tục, nhưng vẫn không che khuất được vẻ đẹp của nàng. Đặc biệt là khi nàng ta ngồi yên không nói gì, có thể dùng từ xinh đẹp như tiên để hình dung vẻ đẹp của nàng. Điều này khiến cho Hà Điềm, cô nàng yêu vẻ đẹp như mạng sống vô cùng hâm mộ, vốn nàng ta vẫn lén quan sát nàng cả buổi trưa, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi bí quyết làm đẹp của Âu Dương Mai.
“Tập võ á?” Âu Dương Mai lau miệng. “Quả rất có ích nha, có thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh, bảo vệ quốc gia bảo vệ gia đình, khi không có việc gì còn có thể giúp ông già bà cụ qua đường. Đương nhiên là nếu cậu muốn giảm béo giữ eo, thải độc dưỡng da cũng có thể nha…”
Tiêu Thỏ ngồi một bên nghe xong, vẻ mặt ngốc trệ. Những lời này của Âu Dương Mai, sao lại giống y chang lời của ông thày Võ Đại Lang của nàng thế nhỉ? Không lẽ nhà nàng cũng mở võ quán sao?
Quả nhiên, hai mắt Hà Điềm liền sáng lóa như đèn pha. “Cậu nói thật chứ?”
“Thật mà, không thật không lấy tiền! Cha tớ lần nào cũng nói với các đệ tử như thế”
“Cha cậu làm gì thế?” Tiêu Thỏ không nhịn được hỏi.
“Mở võ quán thôi!”
Tiêu Thỏ: >______<
Trên đường từ nhà ăn về, Hà Điềm vẫn chìm đắm trong bài diễn văn về ích lợi của việc tập võ của cha Âu Dương Mai đến mức không thể tự kiềm chế. Khi họ tới sân vận động, mắt nàng bỗng ngời sáng. “Tiểu Cửu, tớ bái cậu làm thầy để học võ được không?”
Âu Dương Mai vô cùng sảng khoái, trả lời ngay không cần suy nghĩ. “Được thôi!”
Hà Điềm vô cùng phấn khởi liền kéo tay Âu Dương Mai. “Đi ra sân vận động đi, ở đó có trường luỵên võ, cậu dạy tớ luôn đi!”
“Không thành vấn đề!” Âu Dương Mai đi theo Hà Điềm vài bước, bỗng quay lại nhìn Tiêu Thỏ. “Tiêu Thỏ, chi bằng lát nữa chúng ta lại so tài một lần nữa đi.”
Tiêu Thỏ sợ tới mức bủn rủn cả chân tay. “Tớ… tớ không đi đâu.”
“Về phòng sớm thế làm gì chứ? Lâu rồi tớ không đánh võ, đi giúp tớ luyện mấy bài quyền đi mà!” Nói xong nàng ta liền chạy tới kéo tay Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ bắt đầu nghĩ cách chuồn. “Tớ…” Nàng vừa nói vừa nhìn thấy sân bóng rổ cạnh đó liền đảo mắt kiếm cái lý do. “Tớ muốn xem bọn họ chơi bóng rổ cơ!”
Âu Dương Mai vô cùng thất vọng. “Bóng rổ thì có gì hay mà xem? Tập võ hay hơn bao nhiêu kia mà!”
“Tớ muốn xem bóng rổ, tớ thích nhất là xem mỹ nam đánh bóng rổ nha!” Tương Quyên Quyên bỗng ngắt l


Old school Swatch Watches