
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 134463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.
Uông Ngữ Mạt!” Hắn cho cô thêm một lần cơ hội.
Nhưng Uông tiểu thư trả lại cho hắn một cái ngâm khẽ, tay nhỏ bé lần nữa tức giận đẩy hắn ra.
Rất tốt, thật bất tỉnh ? Phương Nhĩ Kiệt hô khẩu khí, vẻ mặt đứng đắn đưa tay đẩy nút áo lót ra, thiếu áo lót trói buộc, hai gò bồng đào mềm mại nhẹ nhàng lay động, nụ hoa tiếp xúc đến không khí lạnh lẻo, nhạy cảm trở nên cứng rắng .
Tầm mắt của hắn không khỏi bị hấp dẫn, nhụy tiêm non nớt giống như hoa anh đào,màu sắc trắng mịn mê người.
Phương Nhĩ Kiệt lập tức mở mắt, hô hấp mơ hồ chìm xuống. Gặp quỷ, hắn không nghĩ tới vóc người của Uông Ngữ Mạt tốt như vậy, vừa vặn hắn rất thích —— da thịt vô cùng mịn màng, ôm trọn hai gò ngực,eo nhỏ nhắn, có thể dễ dàng chọc cho ngọn lửa trong lòng người đàn ông tà ác trổi dậy.
Hắn vội vàng hít sâu. . . . . . Không được, Uông Ngữ Mạt hắn không đụng được, tuổi cô ấy còn quá nhỏ, hơn nữa còn uống rượu say, hắn từ trước đến giờ không đụng phụ nữ say rượu.
Hắn vẫn nên nhanh tay giúp cô tắm rửa, ngàn vạn chớ suy nghĩ quá nhiều.
Tâm trạng chắc chắn nên ánh mắt của hắn chính trực, nhanh chóng cởi quần và quần lót trên người cô xuống, đối với u huyệt non mềm kia làm như không thấy, sau đó ôm cô bước nhanh vào bồn tắm.
Hắn để cô xuống, muốn cho cô đứng thẳng, ai ngờ cả người cô mềm nhũn dán lên người hắn, “Shit!” Đầu nụ hoa của cô cọ xác qua lòng ngực của hắn, phía dưới lập tức nổi lên phản ứng.
“Uông Ngữ Mạt, đứng vững!” Giọng nói thô ráp, hắn bắt được cánh tay của cô, kéo ra khoảng cách, sau đó đè xuống chốt mở, vòi hoa phía trên sen lập tức chảy ra nước nóng.
Dục vọng dưới bụng lập tức nóng rực cứng rắn, khăn tắm ngay từ lúc mới đã rớt tại bồn tắm, phái nam đã sớm bộc phát, đẩy vào khe hở giữa khe hở tuyết trắng, chỉ cần hắn thẳng lưng dùng sức là có thể từ sau tiến vào kiều huyệt non nớt kia.
Phương Nhĩ Kiệt lập tức lui về sau, khom người chuẩn bị nhặt khăn tắm lên, ai ngờ Uông Ngữ Mạt lại đột nhiên chuyển về phía sau, động tác của cô làm cho hắn sửng sốt, động tác dừng lại.
Uông Ngữ Mạt mở to mắt, cùng hắn chống lại tầm mắt.
“Em. . . . . .” Hắn cho là cô đã tỉnh rượu, ai ngờ cô lại đột nhiên đi phía trước cũng.”Á!” Hắn trực tiếp đỡ được cô, thân thể mềm mại lần nữa cùng hắn kề nhau.
“Uông. . . . . .” Mới nghĩ kéo cô ra, cô lại đột nhiên đưa tay ôm cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, đột nhiên dán vào mặt của hắn.
Hắn nhìn sâu , thấy cô nheo mắt,bàn tay nhỏ bé vuốt mặt của hắn.
Hắn lớn lên thật là đẹp? ! Ngón tay mãnh khảnh của Uông Ngữ Mạt lướt qua môi mỏng khêu gợi,cô không nhịn được liếm môi, cử động của cô làm cho tròng mắt người đàn ông nóng lên.
Cô biết mình toàn thân mình trần truồng, người đàn ông trước mắt cũng là, thân thể của cô dán lên hắn, cảm nhận được da thịt lửa nóng của hắn.
A. . . . . lại mộng xuân.
Làm sao vẫn mơ tới hắn nha? Nhưng mà cô tuyệt không bài xích mộng này, thậm chí còn rất ưa thích . . . . . .
“Nha đầu, em đã tỉnh?” Giọng nói minh bạch, Phương Nhĩ Kiệt mở miệng thanh âm khàn khàn.
“Ừm. . . . . .”Cô ngó chừng đôi môi lúc mở lúc đóng ,muốn hôn lên.
Hắn đột nhiên rời đi, Uông Ngữ Mạt hỗn độn thở khẽ, nhưng vẫn liếm cánh môi, một đôi con ngươi ngập nước mê người nhìn thẳng vào hắn, sau đó thân lưỡi liếm lên môi của hắn.
Đáng chết! Hắn thiếu chút nữa muốn ngậm phấn lưỡi.
Phương Nhĩ Kiệt vội vàng lui ra sau , nhưng rước lấy kháng nghị hờn dỗi của Uông Ngữ Mạt.
“Hôn em. . . . . . Em còn muốn. . . . . .” Cô đứng trước mặt hắn, lớn mật mút cánh môi của hắn, con ngươi mọng nước nhìn thấy hắn.
Loại hồn nhiên này đích thật gợi cảm mê người nhất, Phương Nhĩ Kiệt dường như muốn thần phục,dường như ——
Không thể làm được,cô uống rượu say, căn bản không biết mình đang làm cái gì, rồi hãy nói cô cũng không phải là loại phụ nữ hắn gặp gỡ, biết rõ quy tắc trò chơi nam nữ.
Cô đại ngây thơ, đại đơn thuần. . . . . . Không phải là người hắn nên đụng.
Phương Nhĩ Kiệt tự nhắc nhở mình, dục hỏa bởi vì nhắc nhở đó mà thành công đè nén xuống, nhưng tuyết đồn đang lúc này đột nhiên hoạt động, phái nam bởi vì cô di động mà khẽ rơi vào vách tường, quét qua cánh hoa non nớt lại nhạy cảm, làm cho bản năng cô bật ra yêu kiều mê người.
Đáng chết! Hắn thấp nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc cũng khắc chế không được mình, đầu lưỡi cuốn lấy phấn lưỡi khéo léo, không nhịn được để cho dục vọng yếu kém nắm trong tay tất cả. . . . . .
Lời lẽ nóng bỏng ở trong cái miệng nhỏ nhắn đòi hỏi, nước nóng từ phía trên chảy xuống, lời lẽ quấn giao , không chỉ nuốt nước vào,họ cũng trao đổi nướt bọt lẫn nhau.
Bàn tay ngăm đen từ phía dưới bưng lấy một bên ngực mềm, không cách nào một tay nắm giữ trắng mịn để cho ngón tay dùng sức thu nạp nhũ thịt tuyết trắng, ở trong tay ý xoa bóp đè ép.
Mà ngón tay cũng nắm lấy nhụy tiêm,mài chuyển, lại dùng lực xé chuẩn bị