Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2774 lượt.
lại bây giờ không muốn quay về, ở cùng với Thừa Đức, tôi rất vui.”
Người Nam Cung Việt sững lại, lúc này mới quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt thoáng qua có chút bất nhẫn, nhẹ giọng nói: “Nghe mẫu thân nói, nghe nói ở chỗ các cô họ hàng gần không thể kết hôn.”
Tôi gật đầu, khó hiểu Nam Cung Việt sao lại nói đến vần đề này, trong luật hôn nhân có vẻ như nói họ hàng gần không được kết hôn, nhưng với tôi không có liên hệ gì mà, tôi và Thừa Đức một người Đại Chu một người Ngõa Lặc, bắn đại bác cũng không tới.
Nam Cung Việt nhếch môi lạnh nhạt, nói: “Sau khi cô bỏ đi tôi có quay về núi một chuyến. Mẫu thân nói với tôi một số chuyện, tôi cứ do dự nên nói với cô hay không, nói với cô tốt hay là không tốt.”
Không biết tại sao, nghe anh ta nói vậy, tôi lại cảm thấy trong lòng hơi hoảng, một cảm giác bất an từ từ nổi lên, tôi gượng cười: “Anh lúc nào cũng nói rườm rà, có chuyện gì nói thẳng không thì thôi.”
Nam Cung Việt vẫn ngừng lại một chút, rồi nói: “Cô biết mẫu thân của cơ thể cô là Hoa Niệm Nô, bà vốn là nữ tử giang hồ.”
Tôi gật đầu, đúng vậy, lần trước có nghe mẹ quý phi nói đã từng là kỳ nữ giang hồ, vậy thì làm sao? Tôi vẫn không hiểu chuyện này thì làm sao lại liên quan đến họ hàng gần.
“Cha của Hoa Niệm Nô là Thánh Đức hoàng đế của Ngõa Lặc.” Nam Cung Việt nói, mắt cứ nhìn tôi.
Tôi chỉ cảm thấy đầu mình hơi choáng, quan hệ lẩn quẩn này làm tôi hơi hồ đồ, mẹ quý phi của tôi là con gái ở dân gian của Thánh Đức hoàng đế Ngõa Lặc? Tôi cảm thấy hơi buồn cười, chuyện này thật trở thành nội dung vở kịch máu chó trong kịch truyền hình rồi!
“Anh nói mẹ quý phi là công chúa Ngõa Lặc? Là con gái của Thánh Đức ở dân gian?” tôi hỏi vẻ không tin.
Nam Cung Việt lặng lẽ gật đầu: “Tuy bọn họ không hề biết vẫn còn một công chúa như vậy, nhưng Hoa Niệm Nô thật sự là con gái của Thánh Đức hoàng đế, mẫu thân của bà vốn là con gái nhà quyền quý ở Uyển Thành, một lần đi thăm người thân bị Thánh Đức hoàng đế thời trẻ bắt, sau đó tuy chạy thoát, nhưng có mang, sinh hạ một con gái đặt tên Hoa Niệm Nô. Hoa Niệm Nô vừa sinh đã bị người ta lén mang đi, nên sau này mới lưu lạc giang hồ. Mẫu thân của bà luôn áy náy, đã ủy thác mẫu thân của tôi giúp bà tìm kiếm đứa con gái thất lạc của mình.
“Hoàng đế hiện tại là con trai của Thánh Đức hoàng đế? Cũng là ca ca của mẫu thân tôi hoặc đệ đệ? cậu của Phúc Vinh gì đó?” không biết tại sao, giọng tôi lại run rẩy.
“Những chuyện này mọi người đều không biết, trừ mẫu thân tôi. Bà nói lần trước cứu cô trong cung ra, muốn nói chuyện này với cô, nhưng cảm thấy những chuyện của quá khứ cũng là của quá khứ rồi, nhắc lại cũng chẳng tác dụng gì, bà cho rằng cô sau này sẽ không có liên hệ gì với hoàng đế Ngõa Lặc.” Nam Cung Việt trầm giọng nói.
Hoang đường, quá hoang đường! Tôi chỉ cảm thấy toàn bộ chuyện này quá hoang đường.
“Anh đang kể chuyện xưa cho tôi nghe thì phải?” tôi cười hỏi, khuôn mặt cười rất khó nhọc.
Nam Cung Việt im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“Nói như vậy Thừa Đức lại thành anh họ của tôi?”
Nam Cung Việt gật đầu.
Đột nhiên lúc này, tôi rất muốn cười, tình tiết vở kịch này đúng là máu chó bà mẹ nó! Thừa Đức vậy mà lại là anh họ của tôi! Tôi nghĩ lần sau gặp anh ta có cần chua xót gọi anh ta một tiếng “Anh họ” hay không, cũng không biết anh ta nghe được thì sẽ có biểu lộ gì.
“Anh họ cũng không có gì, ở đây cũng không chú trọng họ hàng sao!” tôi chậm chạp nói, giọng nói kiên quyết, không biết là nói cho Nam Cung Việt nghe, hay là nói cho mình nghe. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Việt, tôi cười: “Cha và mẹ của Thừa Đức cũng là anh em họ mà, Thừa Đức cũng không ngốc, đoán chừng cũng không có vấn đề gì.” Ngừng một chút, rồi lại cười, “May mà anh không nói với tôi Thừa Đức là bậc cha chú của tôi, nếu không tôi thật không biết phải làm sao sống tiếp nữa.”
Nam Cung Việt nhìn nhìn tôi, nói: “Chỉ cần cô vui là được rồi.”
Tôi cười với anh ta: “Cảm ơn.”
Hai người lại im lặng tiếp, lại không biết phải nói gì, trong lòng không kềm nổi có hơi thất vọng, cho dù lúc trước đã là bạn, e rằng bây giờ tiếp tục là bạn cũng không được rồi.
“Tôi muốn về.” tôi nói.
“Tôi đưa cô về.” Nam Cung Việt thản nhiên nói.
Tôi vội lắc lắc đầu, cười: “Không cần, không cần, ban ngày mà, tôi tự về được rồi.” nói xong thì đẩy cửa bước ra ngoài, Nam Cung Việt cũng không khác sáo nữa, ngay cả tiễn cũng không.
Tôi mới đi được mấy bước, đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đành quay người trở lại, Nam Cung Việt vẫn đứng ở cửa sổ không động đậy, tôi ngượng ngùng cười cười, rồi nói: “Chi bằng anh vẫn đưa tôi về nhé.”
Nam Cung Việt quay người, có hơi khó hiểu nhìn tôi.
Tôi hơi xấu hổ: “Tôi không biết đường về.”
Nam Cung Việt ngẩn ra, rồi cười, bước tới nắm tay tôi bước ra ngoài. Thấy anh ta nắm tay tôi, tôi hơi mất tự nhiên, nhưng thấy vẻ mặt anh ta tự nhiên, thì thấy tư tưởng mình có chút xấu xa, mọi người nhất định không nghĩ nhiều như tôi vậy.
Nam Cung Việt đưa tôi đến bên ngoài tiểu viện, thì bỏ đi. Nhìn anh ta đi tới đi