Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2728 lượt.
t bỗng biến mất, rồi đột nhiên hỏi:
- ngươi có hiểu rõ Thùa Đức ko?
Toi gật đầu rồi lại lắc đầu, nói thật , tôi chỉ quen thuộc với tình yêu của Thừa Đức, còn với con người anh ở những góc độ khác nhau trong cục sống thì chưa có cơ hội thấy, tôi thế này có thể coi là hiểu anh ko?
hoàng đế cười, nói :
- nó rất giống ta hồi trẻ, luôn mưu tính quá nhiều, ngay đến người thân bên cạnh cũng không bỏ qua, cho dù đó là người mình yêu, mà ngươi thì, khakha. - Hoàng thượng vừa cười vừa lắc đầu.
- Ý người là Thùa Đức đang mưu tính làm hại tôi sao?- TÔi hỏi , quên mất thân phận người đang ngồi trước mặt mình.
Hoàng đế không trả lời, tôi nghi ngờ mục đích của ông ta đến đây là để cố tình bày kế li gián. Tôi không tin tình cảm của Thừa Đức đối với mình lại xuất phát từ 1 mưu tính nào đó, đặc biệtlaf sau khi 2 người đã cùng nhau trảiqua nhiều việc như vậy.
Hoàng đế nhìn tôi rồi phát ra 1 tiếng thở dài khe khẽ, sau đó cười nói:
-Ngươi tưởng nhưng chuyên 2 người giấu ta đó thực sự giấu được sao?
Tôi giật mình , không biết hoàng đế ám chỉ điều gì, là tình cảm riêng tư của tôi với thừa Đức hay việc tôi giả mạo con gái Nam Tịnh.
- Thừa Đức sớm biết những chuyện này không thể giấu được và cũng không có ý định giấu giấu trẫm, nên mới có những hàn động chắc là cố tình để trẫm nhìn thấy.- Hoàng đế nói.- Như việc 2 ngươi cùng đeo 1 sợi dây giống nhau, với 1 đứ trẻ anh minh như thừa Đức lại để lộ sơ hở lớn như thế trươc mặt trâm ư?
Lẽ nào Thừa Đức cố ý để lộ sơ hở trước mặt hoàng Đế , cố ý để ông ta biết 2 đứa sớm có tình cảm riêng tư với nhau? Nhưng vì sao a lại phải làm thế? Tội danh mê hoặc mãu phi đối với a co tác dụng gì? Toi thấy từng cơn ớn lạnh trong tim mình.
-Những lời người nói tôi đều không hiểu.- Tôi nói nhỏ , không muôn bản thân nghĩ ngợi thêm nữa, giữa Thừa Đức và hoàng đế, thà rằng tin vào a. Tôi không tin tình yêu của a dành cho mình đều là mưu tính. Và tôi cũng không tin kĩ thuật diễn xuất của anh lại cao đến mức đó.
Hoàng đế khẽ thở dài, lắc đầu nói :
- có 1 số vioeecj , sớm muộn sẽ phải đốidiện với nó.- nói xong bèn đứng dậy từ từ bước ra ngoài, lúc gần nddeens cửa còn dừng lại, quay người nói thêm.- vị trí của ngươi trong trai tim nó , cuối cùng vẫn không phải quan trọng nhất. Nó tưởng rằng như thế không thể mê hoặc đươc người của Thừa hiền, thậm chí cả trẫm, nhưng lạ quên mất rằng phụ hoàn của nó cũng từ vị trí hoàng tử mà ngồi lên hoàng vị. ta có bao giờ lại chưa từng có những toan tính đấy. ta ... đã từng phụ mẫu thân của ngươi nên không muốn ngươi lại bước vào con đường mẫu thân của ngươi đã đi qua, sớm nhìn rõ vấn đề sẽ tốt hơn.
Hoàng đế quay người đi để lại mình tôi trong phòng. Theo phép tắc thì tôi phải tiễn Hoàng đế ra tận cửa nhưng tôi chỉ thấy toàn bộ sức lực trên người như bị rút cạn hết, đến đứng cũng không đứng nổi.
Thừa Đức, có thật là như hoàng đế nói ko? Thua đức , đến cả e mà a cũng đưa vào những mưu tính của mình sao?
Sở Dương ơi là Sở Dương, ngươi nên tin ai đây?
ngồi 1 lúc lâu tôi mới lấy lại được sức lực, lồng ngực thấy trống rỗng vô cùng, cảm giác tất cả đều trở nên mơ hồ, rất nhiều việc càng nghĩ càng không hiểu nổi. tôi cố lắc mạnh đầu, không ngờ ý nghĩ đầu tiên hiện ra lại là " đi là thượng sách "
Đồ đà điểu , kiếp trước mình chắc chắn là 1 con đà điểu rồi, tôi tự **** mình. bây giờ không phải lúc bỏ trốn ! Tôi ngẫm nghĩ rồi lại ngồi xuống trwowcs bàn, cầm lấy bút lông vẽ 1 đường dài dọc tờ giấy, bắt đầu viết những việc Thừa Đức đối tốt với tôi ở bên trái : yêu chiều tôi, dung túng tôi , cứu tôi trong đại hội võ lâm, bất chấp nguy hiểm chui vào doanh trại của địch để cưu tôi khi ở trên thảo nguyên...
Nháy mắt đã viết kín nửa trang giáy, tiếp theo là viết những việc Thùa Đức đối xữ không tốt vỚi tôi vào bên phải, cầm bút lên ròi mà không sao đặt bút xuống được, a rốt cục đã làm gì không tốt với tôi? tại sao tôi chỉ nhớ nhưng cái tốt của anh?
Tôi bực munhf ném bút xuống, đứng phắt dậy, ****:
- bà nó chứ, lão hồ li tự nhiên đến nói với mình cái này chi, ông ta thì có ý tốt gì chứ?
Tôi đi loanh quanh 2 vòng trong phòng xong liền nghe tiếng Vãn Nguyệt đứng ngoài cửa bẩm báo:
- Công chúa , Hạ Lan quí phi đến.
Hạ Lan quí phi? Mẹ của Thùa Đức? Hôm nay làm sao thế không biết , lầu Hiên Nhã này cả nửa tháng chẳng ai đến thăm, lần này thì hay rồi, Hoàng đế lão tử cùng quí phi nương nương, kỏe trươc ngươi sau cùng tìm đến. Quí phi nương nương này có khi nào cũng bị hoa mai chỗ tôi " quyến rũ " đến ko? tooi nghĩ thầm, nhìn chằm chằm vào mấy cây mai trong khu nhà, nếu mà thế thật thì đừng trách bà đây giạncas chém thớt, chặt hết mai, chờ năm sau trông lại toàn hoa đào nhá.
vừa lẩm bẩm vừa vội đi ra khỏi phòng thì thấy quý phi nương nương đang đi vào sân, sau lưg còn có 2 người theo hầu, 1 người mặc quần áo tiểu cung nữ, còn người kia là 1 thiếu niên hơn 10 tuổi, tôi sững người khi nhìn kĩ lại, thiếu niên kia rõ ràg là Diệp Phàm mà? Sao lại mặc trag phục nam! Nửa năm không gặp, cậu bé tuy cao lên không ít, nhưg khuôn mặt vẫn