Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2715 lượt.
n kỳ quặc, không giống ngày thường, nghĩ ra được ý nghĩ bốc mùi thế này, sao chẳng giống mẹ ruột của Thừa Đức gì cả.
Cuối cùng lại kết luận, hoàng cung này không phải nơi người ta nên ở, thời gian lâu dài thì người bình thường cỡ nào cũng đều biến thái hết.
Cho nên, tôi phải nghĩ cách ra ngoài, tốt nhất là quang minh chính đại mà đi, không biết “niệm kinh chân nhân” như tôi có thể ra ngoài niệm kinh không? Đạo sĩ chẳng phải là cũng có loại du phương đạo nhân (tức là đạo sĩ lang thang í ^_^) đó sao? Tôi nghĩ.
Để Vãn Nguyệt mang thư đến cho Thừa Đức, bắt anh tối nay đến thăm tôi, bàn bạc một chút về vấn đề của mình, thấy Vãn Nguyệt đi rồi, trong đầu tôi lướt qua lời Hoàng đế nói, Thừa Đức đang tính toán gì với tôi? Anh có thể làm thế không? Tôi có gì tốt để anh phải tính toán đâu? Người, anh đã tính được rồi, còn có thể tính đến thứ gì khác nữa?
Ban ngày cứ lờ đờ mất tinh thần mãi, trong đầu cứ lóe lên những chuyện hôm qua, và còn ánh mắt Diệp Phàm trước khi đi, chung quy cậu ta muốn nói gì với tôi? Tôi có nên liên lạc với cậu ta không?
Haizzz, đầu óc mình đúng là không đủ xài, có phần ngưỡng mộ những “cô nàng gián” (ý chỉ sức sống dẻo dai như cỏ dại), tại sao mới chớp mắt một cái đã có chủ ý, trong hậu cung chơi trò âm mưu tính kế đến mức gọi là “đắc tâm ứng thủ”, sao đến phiên tôi thì tôi lại trở thành một cô nàng èo uột vô dụng thế này?
Dường như luôn có 1 giọng nói vang lên từ tận đáy lòng : đây không phải là cuộc sống mày muốn , cái mày muốn là tự do chứ không phải chốn thâm cung này .
Đúng vậy, rõ ràng ý thức được đây không phải là cuộc sông mà mình muốn , nhưng tôi lại càng hiểu rõ Thừa Đức là người mình muốn, khi tự do và tình yêu không thể đặt cùng nhau, tôi nên chọn bên nào đây ?
không biết cái "kinh" này còn phải niệm tới bao giờ, đến khi nào tôi mới được ở bên cạnh Thừa Đức 1 cách quang minh chính đại? Nhất địnhphair đợi đến lúc hoàng đế thăng thiên sao? Nhưng Hoàng đế trông vẫn còn rất khỏe mạnh ! Bà nó chứ, có khi nào bắt mình niệm kinh cả đời ko? Tôi lẩm bẩm, trong lòng thậm chí còn ác độc đến mức mong chờ Hoàng đế sớm qui tiên nữa.
Sự thật chứng minh, con người không được độc ác, dù chỉ trong ý nghĩ cũng không được! Bởi vìtooi vừamowis **** rủa Hoàn thượng chưa được 2 ngày, báo ứng đã đến.
Hôm đó sau khi đuổi mấy người Tố Nhi ra ngoài, tôi ngồi 1minhf trước bàn xem sách. Vốn định ngồi xem kinh thư để học lấy vài chữ, chỉ tiếc rằng tôi phát hiện ra hiệu quả ru ngủ của kinh thư còn tốt hơn cả sách tiếng anh, mới xem được vài phút, cơn buồn ngủ đã lập tức kéo đến. Ngó ngieeng thấy Văn Nguyệt không ở cạng, tôi liền đặt sách sang 1 bên, bò dài người ra trên bàn mà ngủ gật.
- trẫm đi ngang qua đây, thấy ho mai trong sân nhà ngươi nở sớm bèn đi vào. - nói xong liền nhìn chăm chú lên thư án của tôi.
tôi nhìn hoàng đế, vài cành hoa mai cắm vtrong bình hoa đặt trên thư án đang nở rộ, lại nhìn khuôn mặt ông ta như đang đắm chìm trong suy tư bèn giật mình nghĩ, Hoàng đế có khi nào trách mình vô ý vô tứ bút lá bẻ cành không đây? Hoa mai này do mihf háitrong sân từ hôm qua, lại là mấy cành tít trên ngọn nên phải tốn không ít công sức mới hái xuống được. ngày xưa mà thấy mấy cành mai như thế này trong công viên, cho tiền tôi cũng không dám bẻ trộm, tùy tiện hái ngắt hoa cỏ sẽ bị quy vào hành vi không văn minh. Thế nhưng ở cổ đại này thì chẳng lo gì mấy vụ đó, thế nên lúc đó tôi rất vui mừng hớn hở dẫn thao mấy người Tố Nhi ra hái cho đã cơn nghiền, còn bắc ghế lên hái mấy cành tít trên cao này ữa.
Hoàng đế ngây người ngắm hoa mai rồi đột nhiên cườinois :
- Trước kia mẫu thân của ngươi cũng từng giúp trẫm hái mai, nhưng thâ thủ không bằng ngươi, chỉ tiện tay hái mấy cành bên dưới để lừa gạt trẫm. - Ông đưa ánh mắt sang nhìn tôi, cái nhìn làm toi run sợ trong lòng.
- Đã quen với nơi này chưa?- Hoàng đế hỏi.
Tôi vội cười gượng 1 tiếng rồi đáp:
-Quen rất quen.
hoàng đế mỉm cười nói:
-ngươi oán hận trẫm?
- hả?- Tôi nhất thời không kịp phản ứng tại sao hoàng đế lại hỏi thế này, tôi dám nói oán hận sao? Cho mươn thêm mấy lá gan cũng chẳng dám nói thế.
- chuyện của ngươi và thừa Đức, trẫm đã biết từ lâu.- Hòang đế nhẹ nhàng nói.
Tôi nhất thời không biết trả lời làm sao, bình thường cứ mở miệng là huyên thuyên đủ chuyện mà giờ , ở trước mặt ông ta lại không dám nói gì. Hoàng đế nhìn tôi 1 cái, khẽ thở dài 1 hơi rồi nói :
- ngươi và mẫu thân ngươi có đôi chỗ giống nhau, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt.
Mẫu thân tôi? Chắc là ông ta muốn nói đến Nam Tịnh, tôi tự nhủ, đương nhiên là không giống rồi , giống nhau mới lạ.
- Đến giờ trẫm vẫn không hiểu mẫu thân ngươi với tính cách đó sao có thể ở lại trong thâm cung của Chu quốc được?- Hoàng đế khẽ giọng nói, ánh mắt có phần mơ hồ, như đang hỏi tôi mà cũng như đang tự hỏi chính mình.- Hậu cung , không phải là nơi thích hợp với các người.
Hoàng đế thấy tôi đến giờ vãn chưa nói câu nào, liếc nhìn tôi, vẻ hoảng hốt trong ánh mắ