Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2731 lượt.
i quan hệ giữa hai người sao?
Càng bình tĩnh trở lại thì càng nhiều câu hỏi hiện ra. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề.
Kiệu phu khênh kiệu vội vàng đi trong những ngõ nhỏ để tránh gặp phải những binh lính đang đi truy tìm khắp kinh thành.
Lúc sau, kiệu dừng lại, Phụng Thiện vén rèm kiệu lên, tôi bước ra ngoài thấy mình đứng ngoài cửa ngách một khu nhà lớn mà cười gượng trong lòng. Hai hôm nay đều phải đi cửa ngách, không biết đây lại là đâu? Rõ ràng không phải hoàng cung, chẳng lẽ Thừa Đức ở đây? Anh không bị hoàng đế bắt giam sao?
Phụng Thiện sai kiệu phu lui đi rồi dẫn tôi vào trong, lại một hồi lòng vòng rẽ bên này, đi lối kia mới đến một tiểu viện.
“Cô nương, mời vào trong.” Phụng Thiện nói còn bản thân mình thì lui ra ngoài.
Tôi thấp thỏm không yên, không biết Thừa Đức hoạch định những gì, sao không trực tiếp đưa tôi vào cung, chẳng lẽ có sắp xếp khác?
Vào trong nhà, bên trong bày biện trang nhã có phần giống thư phòng. Tôi định lại gần xem những cái giá chất đầy sách đột nhiên nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ sau giá sách cất lên.
Thừa Đức, là Thừa Đức! Tôi vội chạy lên đứng trước giá sách muốn xem anh ở đâu nhưng tìm một lúc mà cũng không thấy cửa ở chỗ nào. Lúc nãy tiếng cười ấy rõ ràng vang lên từ sau giá sách, chỗ đóng mở ở đâu được cơ chứ?
Tôi bắt đầu xem xét giá sách một cách kĩ càng, mới được một nửa lại nghe thấy tiếng cười, và ngay sau đó có mấy khoang sách rơi xuống, một cái cửa nhỏ lộ ra. Tôi do dự một lúc mới đi vào. Bên trong không ngờ là một phòng ngủ với đầy đủ mọi thứ. Tôi tưởng đây là một mật thất nhưng hóa ra chỉ là một căn phòng bình thường với cửa sổ, cửa ra vào, chỉ khác một điều là có cửa mật thông với thư phòng. Gần tường phía trong kê một chiếc giường, trên giường là một chàng trai trẻ đang cười với tôi, không phải Thừa Đức thì còn ai vào đây nữa?
Cái cửa nhỏ sau lưng tôi đóng lại, từ bên này nhìn, chỗ đó chỉ còn là một bức họa sơn thủy giản đơn.
“Anh không bị bắt giam. Anh lừa dối em.” Tôi tức giận.
Thừa Đức cười: “Thấy ta vẫn ngồi ở đây, nàng vui hay thất vọng?”
Tôi lườm anh, không thèm đáp lại, chẳng trách trên đường đi tôi nghĩ thế nào cũng không ra, hóa ra là Thừa Đức lừa mình. Lúc nhìn thấy mấy bức tranh đầu óc cứ rối tung lên, chẳng thèm hoài nghi liệu có phải do Thừa Đức cố tình làm trò không.
Thừa Đức vẫn ngồi cười, chẳng trách anh ta cười lắm thế, chơi tôi một vố như thể con ngốc, đổi thành người khác cũng cười chẳng kém gì. Tôi bực mình đi ra ngoài. Lần này đến cửa bí mật cũng không thèm đi, cứ thế ra cửa chính luôn, cùng lắm thì bị hoàng đế bắt về cung, dù sao cũng đượccho ăn,cho uống.
“Đừng đi!” Thừa Đức từ đằng sau kéo tôi lại, nhẹ nhàng nói: “Ta sai rồi, được không? Đằng nào nàng cũng đến rồi, thế có nghĩa là trong tim nàng có ta, sao lại đi?”
“Anh đắc ý lắm, đúng không?” Tôi quát ầm lên, muốn giằng tay Thừa Đức ra, “Đùa bỡn với tôi như thể với một con khỉ. Anh vui lắm, đúng không? Tôi còn đang nghi hoặc tam hoàng tử thông minh, giảo hoạt là thế sao lại có thể bị hoàng đế bắt giam chứ? Thế mà tôi lại định dùng bản thân mình để đổi lấy anh. Cuối cùng chỉ có tôi là con ngốc. Cuộc sống tốt đẹp trước mặt không sống mà lại quay về để làm trò cười, để mua vui cho anh.”
Tôi cố giằng tay Thừa Đức ra nhưng không được thế là cơn giận càng lớn, giơ chân lên đá luôn. Thừa Đức lách người tránh được, cười làm lành: “Đừng giận nữa, ta sai rồi, thế này đã được chưa?”
“Cút đi!” tôi đạp không trúng càng bực hơn. Tại sao tôi lúc nào cũng không thắng được anh ta? Lúc nào cũng bị anh ta bỡn cợt cho quay vòng vòng? “Để tôi đi!” tôi hét tướng.
“Đi đâu?”
“Anh quản cũng chẳng được. Có giỏi thì cứ đưa tôi quay về hoàng cung, còn không thì để cho tôi đi. Tôi muốn đi tìm Nam Cung Việt. Tôi muốn cùng anh ta đi tiếu ngạo giang hồ.” tôi hét lên, hết sức bực mình.
“Nàng dám!” Thừa Đức lạnh lùng nói.
Tôi cười nhạt: “Anh thử xem tôi có dám hay không. Buông tay ra!”
Thừa Đức vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông. Tôi nôn nóng, đằng nào cũng không đá trúng thì hạ khẩu cho rồi. Thế là giơ cánh tay của anh ta đến gần, há miệng ra cắn vào. Thừa Đức thấy vậy vội lấy bàn tay kia giữ lấy cằm tôi, kéo đầu tôi ngẩng lên, giằn giọng nói: “Cắn, cắn, chúng ta cùng cắn.”
Anh một tay kéo tôi vào lòng, tay kia giữ chặt cằm tôi, cúi đầu xuống, bờ môi ấm nóng ngay lập tức phủ lên miệng tôi.
Tôi ghét cái kiểu vỗ về thế này, cứ như con chó con, bị chủ nhân đá cho một phát rồi lại được anh ta ôm vào lòng mà vuốt ve. Tôi không thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của Thừa Đức được bèn chọn cách phản đối trong im lặng, cắn chặt răng, có chết cũng không cho lưỡi của anh ta đi vào.
Thừa Đức ngẩng đầu lên nhìn, tôi lườm anh như muốn chứng minh bản thân có thể tránh khỏi sự mê hoặc đấy. Nhìn ánh mắt bốc lửa của tôi Thừa Đức cười, từ từ nới vòng tay, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, đầu lại cúi xuống, môi nhẹ lướt trên môi tôi như gần như xa, như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào, tê tê buồn buồn, làm tim tôi đập rộn rã.
Thừa Đức, anh ta là cao thủ tán tỉ