
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2372 lượt.
khí tốt như này bản thân cũng phải làm gì đó phối hợp với mọi người không thì phí. Khóc! Bắt buộc phải khóc! Tôi phải làm thế nào để khóc như hoa lê sau mưa mới được. Nhưng sao mà mình không khóc được thế này? Rõ ràng tâm trí đang sướng phát điên vì thoát khỏi cái cũi, chẳng có lí do để khóc. Phải tìm lí do!
"Đau buồn đến mức này rồi mà tay cũng không quên giữ chặt ngọc như ý." hắn cười khẽ.
Tôi lúc này mới nhìn xuống tay mình, chẹp, ngọc như ý chưa hề dời tay. Mặt tôi phút chốc đỏ bừng. Haiz, bản tính tham lam khiến tôi cầm ngọc như ý một cách vô thức. Để tránh phải nghe tên kia móc mói thêm điều gì tôi vội vàng trèo lên xe kiệu.
Gọi là xe kiệu vì nó vừa giống xe lại vừa giống kiệu. Xe bốn ngựa kéo, khoang xe làm giống như kiệu, không những thế còn phân làm hai gian. Gian bé bên ngoài giống như cửa vào một căn hộ còn bên trong là nơi tôi ngồi. Không gian không bé, khoảng 2m rộng 3 m dài. Bên không không chỉ phủ một lớp thảm dầy, gối tựa còn có bàn bé...Tóm lại có vẻ giống một căn phòng ngủ đơn giản.
Cái xe này mà so với hiện đại thì phải tương đương với một cái máy bay cỡ nhỏ hay ít nhất cũng là Rolls-Royce.
Xe bắt đầu rung chuyển, chắc là xuất phát rồi. Tôi vừa đặt mông xuống thì Tố nhi và Hoàn Nguyệt cũng tiến vào, nhìn dáng vẻ của tôi tưởng lại xảy ra chuyện gì bèn vội vàng quỳ xuống xem.
Tôi chỉ tiếc mình không nặng thêm chút nữa, đặt mông ngồi xuống cho hắn chết dí luôn.
Nghiêng đầu qua thì mặt hắn ở trước mắt làm tôi có phần không tự nhiên. Tôi chống tay cố bò dậy, vừa dùng lực thì nghe tiếng kêu, cúi đầu
nhìn hóa ra mình vội vàng không để ý đã chống tay vào bụng ai đó.
Hắn nghiến răng lại kéo tôi xuống lần nữa. Chớp mắt đã lật tôi xuống dưới. Lần này tình hình càng tồi tệ, thành ra tôi ở dưới, hắn ở trên,
không những thế trọng lượng của cả người hắn đều đè lên người tôi.
Thật vô lý! Đây đúng là yếu điểm của con gái. Thiên sinh sức lực đã yếu hơn người ta làm tôi tức muốn chết.
"Cô to gan thật" tên này không âm không dương nói.
"Hứ". Tôi cười, "Tam hoàng tử cũng to gan không kém, dám ba lần bảy lượt trêu ghẹo mẫu phi. Đừng tưởng tôi nằm trong tay anh thì tôi sẽ
sợ anh. Mọi người cũng giữ thể diện cho nhau. Chúng ta sau này còn gặp mặt nhiều, tam hoàng tử hà tất phải làm vậy."
Hừ! Đừng tưởng bà nhường hai lần tức là dễ bắt nạt nhé.
"Nếu tôi không giữ thì sao?"
"Vậy thì anh muốn thế nào? Giết tôi? Tam hoàng tử đi đón dâu, đến nửa đường cô dâu đột tử. Phụ vương của anh chắc cũng chẳng tin
nổi."
"Tôi đương nhiên không giết cô." Tam hoàng tử lướt tay qua mặt tôi xuống cổ rồi tiếp tục lần xuống dưới, không có vẻ gì muốn dừng lại.
"Lại muốn phá trinh?", tôi cười nhạt, "Chẳng lẽ tam hoàng tử chỉ có thủ đoạn thôi sao?". Tôi giơ cánh tay lên chỉ vào dấu thủ cung, "Đừng
quên tôi còn cái này. Nó mà biến mất, chờ đến Phồn Đô, hoàng đế mà hỏi thì tôi là thân con gái, lại không có chủ kiến chẳng dám chắc sẽ nói ra những chuyện gì. Đến lúc ấy sợ rằng lão hoàng đế...."
Tam hoàng tử nghe tôi nói xong đột nhiên cười ra tiếng, một lúc sau mới dừng lại được, thì thầm vào tai tôi: "Cô tưởng cái đấy dễ biến mất
lắm sao?" Nói rồi tay lần vào áo trong của tôi. Tôi chỉ thấy phía trước ngực hơi chật, chưa kịp phản ứng gì thì môi của hắn đã lại gần...
Tên khốn kiếp! Dám ăn đậu phụ của bà đây. Bà quay về quá khứ là để ăn đậu phụ của giai đẹp, không ngờ chưa kịp động đến thì đậu phụ
của chính mình bị bán đi trước.
"Đừng động đậy. Không ai nói với cô rằng khi ở dưới đàn ông thì không được động đậy lung tung sao?" hắn khàn tiếng nói.
Hình như đúng là có người đã từng nói vậy. Tôi tức giận nhìn nhưng tên này coi như không thấy, cố tình cúi đầu xuống định hôn tiếp. Tôi vội
vàng quay mặt đi, làm cái hôn rơi vào má. Đôi môi mềm mại thuận theo cổ từ từ đi xuống phía dưới như muốn xuống hội tụ với bàn tay đang
đang để ở ngực tôi của hắn.
"Người đâu?" Tôi gào thét.
Hắn không có động tĩnh gì.
"Cút đi! Khốn nạn!", tôi chửi.
Hắn vẫn không thèm để ý đến tôi.
"Chúng ta có gì từ từ nói được không?" tôi cố kiềm chế sự hoảng loạn. Tay của hắn không biết chạm vào chỗ nào mà tôi chỉ thấy toàn thân
mềm nhũn, không còn chút sức lực.
"Chúng ta đều là người thông minh, hi hi, đừng làm thế. Tôi sai rồi, tôi sai rồi không được sao?"
Tên đó không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn tôi nửa cười nửa không, luồn tay ra sau lưng, nhấc người tôi lên khỏi thảm rồi lại vùi đầu xuống ngực
tôi tiếp tục hôn.
Ăn hiếp người quá đáng! Hổ không ra uy ngươi tưởng ta là mèo hen à? Tôi vòng hai chân kẹp chặt eo hắn, hai tay dùng hết sức ấn mặt hắn v
ào ngực mình.
Bà đây làm thế cho ngươi ngạt thở chết luôn.
Hắn không ngờ tôi có phản ứng thế này, muốn ngẩng đầu lên nhưng bị tay tôi giữ chặt, đôi tay vốn đặt ở mé người tôi cố hết sức mới rút ra
được, mặt thì đỏ bừng bừng, có phần tức giận.
"Cô là cái thể loại công chúa gì thế?" hắn giận giữ.
"Còn anh là cái loại hoàng tử gì?" tôi quát lại.
Lúc này