
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.
xem sao! – Sở DƯƠNG kéo Nam Cung Việt đi về phía đó.
- Đi xem cái đấy làm gì? Nàng không trộm đồ nữa sao?
- Ngốc! Hái hoa chứ sao nữa!
- Nàng hái hoa? Nàng đi hái hoa?- Nam Cung Việt tí nữa thì cắn vào lưỡi, nhớ lại ‘kì tích hái hoa” ngày xưa của cô.
- Trời ơi, không hái được thì cũng có thể nhìn được mà! Đúng thật là! Zai đẹp thì a không cho e hái, đến cả mĩ nữ thì chắc cũng phải cho e được nhìn chứ? – Sở DƯƠNG nói đoạn kéo tay Nam Cung Việt, nấp chỗ này, né chỗ kia, vòng vèo mãi mới đi đến trước lầu.
- Ta không đi! Muốn đi thì nàng tự đi!
- Đi đi!
- không đi! – Nam Cung Việt lạnh lùng đáp, giọng điệu có vẻ như đã nổi giận rồi.
- Hôm nay là sinh nhật của e đấy!
- Còn sinh nhật nữa? Cả năm nay nàng có cả thảy 8 cái sinh nhật rồi!- Nam Cung Việt giận dữ.
Sở DƯƠNG hất tay Nam Cung Việt ra, tức giận đùng đùng nói:
- A không đi thì e tự đi! – nói rồi nhẹ chân chạy lên lầu.
NAM CUNG VIệT không thèm đoái hoài đến cô, xị mặt đứng ở chỗ cũ nhìn cô, nhìn cô nằm bò trước cửa sổ nhà người ta, nhấp nước bọt vào tay để đục lỗ trên giấy dán cửa, sau đó ghé mắt vào nhìn. A không khỏi lắc đầu, không hiểu bản thân sao lại thích 1 người ntnày, do đầu óc trong 1 lúc choáng váng ư? Nhìn 1 lúc lâu mà không thấy cô động đậy, a có phần bồn chồn, định thần lại, chăm chú nghe động tĩnh bên đó. không nghe không sao, nghe xong mặt a ngay lập tức đỏ bừng lên, lông mày nhíu lại.
Sở DƯƠNG lúc này vẫn nỗ lực nhìn vào trong, con bà nó, tối thế không biết, cái gì cũng không nhìn thấy. Cô tiểu thư đó ở đâu? Loáng
thoáng có tiếng động nhưng không nghe rõ lắm, đúng thật là, đang yên đang lành bỗng làm cái phòng to như thế làm gì? Cô đang nghĩ xem có nên nhảy qua cửa sổ vào trong hay không thì phát hiện có thêm1 người xuất hiện sau lưng.
NAM CUNG VIệT kéo Sở DƯƠNG lại, không để ý đến sự kinh ngạc của cô mà cứ thế ôm lấy cô rồi đi vội ra ngoài.
- Này, này, a làm gì đấy? – Sở DƯƠNG cố hạ thấp giọng, kinh ngạc hỏi, cái tên này, trúng phải tà gì thế không biết?
- Quay về!
- Làm gì thế? e còn chưa nhìn...
- Nàng! nàng có còn là nữ nhi không? – Nam Cung Việt nổi cáu, không ngờ cô ấy lại dám nói chưa nhìn đủ.
- A mà không biết e là nữ nhi hay không à? – Sở DƯƠNG tò mò đáp.
NAM CUNG VIệT nghẹn lời, người phụ nữ này, đúng là hết thuốc chữa rồi! Cô lại dám khiêu khích a? Trong lòng đột nhiên thấy nóng nực, những tiếng động lúc nãy dường như lại vang bên tai, Nam Cung Việt quay đầu liếc nhìn lầu thêu ở phía xa. Đây là lầu thêu kiểu gì thế? Rồi a lại cúi đầu nhìn Sở DƯƠNG ở trong lòng mình:
- không biết! Xem ra phải quay về để xác định lại mới được!